Love is bullshit

Posted: 23/05/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

nguyen_thi_dien

đời nay làm gì còn những cỡ romeo & Juliet
tuyền shithole (hú hồn!) con đề thì hết linh
bắt con nào sẩy con nấy
mặc dù ngay giữa lòng thủ đô hà nội
có hẳn một tôn giáo “đạo bác Hồ.” tôi chỉ ao ước
được lên giường cùng giáo chủ
dù nát cửa tan nhà 
nguyễn thị điền tên cúng cơm giáo chủ- điền
hầu như hoàn toàn không tin cậy ông hồ
đứng trước tượng ông hồ
điền chưa bao giờ khấn “save me!” khi tôi cho
điền
kẻ lãng mạn cuối cùng ở quận bắc từ liêm
chủ tịch chung- kiêm trưởng công an thủ đô
cảnh báo hãy nhận xét cẩn trọng
hà nội đang bắt đầu vào những cơn mưa dầm
lê thê
người đi tiền phương năm xưa- giờ
có người xấp xỉ tuổi bảy mươi
có người đã bảy mươi ngoài “đạo Bác hồ.” đang bị
chung ra chỉ thị cho tay em ruồng bố
bức bách
tôi kêu điền nên gặp- lựa lời- bảo chung về sống
chung- điền nói “thầy vẫn xoay xở được!”
“ra thế!” tôi nói
điền còn căn dặn tôi không nên dùng từ chồng
vợ/ hôn phối
và cứ lặp đi lặp lại từ nông trại
và đưa tay bắt tay tôi
con đường đi khỏi quận bắc từ liêm ra hướng đê yên phụ
dài tầm ba cây
các con chó gắn yên cương (tự do của chúng là nhà tù!) cột dọc theo hai bên đường sủa như sấm động
khi nhác thấy tôi- nhưng không phải
ngoái lại
tôi thấy điền đang lẽo đẽo cố đuổi theo cổ quấn khăn hồng
hai tay dày đồng nhân dân tệ
nom ướt át mềm mại hệt giấc mơ
tôi cho tay sờ cổ niềm ao ước được lên giường cùng điền
đã cháy- rụi
tự lúc nào/ khoát tay
tôi tỏ ý cho điền trở lại hà nội
cẩn thận đừng để tai nạn xe cộ xảy- diễn
hai mắt điền ráo hoảnh nhưng không hề thất thần
đầy luyến tiếc
tôi nói lớn “về- còn chăm các con rùa trong quốc tử giám
cho chúng ăn!”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.