Vũ Trầm Tư
Mẹ và tình quê
Mẹ về từ cánh đồng xa
Hoàng hôn đã xuống ánh tà dương phai
Áo nâu ôm mảnh thân gầy
Mồ hôi lấm tấm giọt cay mắt buồn
Xóm nghèo khói bếp chiều vương
Có hình bóng mẹ dọc đường gian nan
Mùi rạ mới, gió mơn man
Tiếng quê còn giữ điệu đàn nam ai
Giấc khuya nhìn bóng trăng gầy
Thương màu tóc mẹ nhuộm đầy gió sương
Chân thầm lối cỏ quê hương
Bờ tre lả ngọn bên đường đất quen
Hắt hiu màu nhạt ánh đèn
Mùi hương hoa sứ bên thềm nở hoa
Sông quê chở nặng phù sa
Lập lòe đom đóm, khúc ca dao buồn
Tình quê thấm đậm cố hương
Ầu ơ tiếng mẹ, võng còn đu đưa
Mẹ ơi! Thương mấy cho vừa
Áo bà ba nhuộm nắng mưa xứ nghèo
Tình quê và kỷ niệm
Một chút nắng còn vương trên chái bếp
Khói cơm chiều hương gạo mới bay xa
Mái chèo khua xao động ánh dương tà
Mây chiều tím bờ tre nghiêng xóm nhỏ
Đất quê tôi vẫn quen màu nắng gió
Gốc rạ chơ vơ sau vụ lúa mùa
Khói đốt đồng vươn ngọn tiếng gà trưa
Hơi thở quê hiền hòa theo nhịp võng
Đường mòn nhỏ len theo bờ kênh rộng
Cầu ván chênh vênh thu ngắn lối đi về
Gánh trên vai thon thả bước chân quê
Duyên thôn nữ nụ cười còn bẽn lẽn
Đêm trăng sáng áo bà ba hò hẹn
Với trai làng đi dự hội kỳ yên
Lời nhớ thương chờ đợi mối lương duyên
Mùa lúa tới rước em về xóm rẫy
Hương của đất nồng nàn mùi cơm mới
Bầy trâu còn gặm cỏ dưới chân đê
Nhớ Tết xưa nồi bánh tét chốn quê
Thương nhớ lắm,giờ chỉ còn kỷ niệm
Vũ Trầm Tư
Nguồn: Tác giả gửi


















