Đọc thơ nguyễn tất nhiên | Ngày thông- thoáng | Bài thơ đã ở đó

Posted: 27/05/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

chan_dung_nguyen_tat_nhien-dinh_cuong
Chân dung Nguyễn Tất Nhiên
dinhcuong

Đọc thơ nguyễn tất nhiên.

ngoài khung cửa
rớt cọng tơ
chùng- con nhện xám
dưới đầu cọng tơ
đong đưa

máu cam dâng
đầy lòng
nhưng chả hứa hẹn gì
thêm một ngày
hâm

tôi ngồi lên lời
hổng chân- tất nhiên
tay chống cằm
nom
hêt chú sóc chán rừng

hương
và khói (màu đen ngòm!)
tuôn từ miệng- lúc mỏng
lúc dày dặc

khắp mặt đất
đầu tôi vuông vức
chả khác tranh tĩnh vật
của picasso
mình mẩy thì thủng

lổ chỗ

vừa ngáp
vừa nghĩ “chả cần biết
con người làm gì!”
thì
âm thanh của niềm vui

rạo rực- nửa thực
nử hư
chồm trên lưng- tôi
bỗng chốc hoá ngựa chiến (còn yên
cương
hẳn hoi!) mặc cho niềm vui
rạo rực

thôi thúc- mà
kì thực
rõ ràng tư duy tôi
chậm
so với cái búng của đỉa!
..

 

Ngày thông- thoáng.

tặng bạn hiền tưởng năng tiến.

rồi tôi lướt ngang
bầy sẻ bất động
vừa nửa cơn mộng- tổ quốc
cộng sản

trên đầu
còn bằng nắm tay
độc huyễn sử- dày
đặc
ruồi xanh và gián

trời/ đất tuyệt đối- im
ở đây
mày mặt tôi xâm xoàng
và không
dẫu là thoáng chao động

chỉ toả màu xám chì
bàng bạc
ngửi
cực bức bối

lũ ruồi xanh và gián
rét mướt như thế- chúng bám
cả vào
cái màu xám chì ấy

bám chắc
đến độ tôi phải thốt
kêu “này các em nhỏ
các em thừa hưởng được gì
tứ
cứt di sản

ở cái màu xám chì
tổ quốc- để lại!”
chúng chẳng đáp
lời
tuy nhiên có lúc nhìn tôi
lập tức
nhìn lại cái màu xám chì

hỏi- chúng em có phải
cộng sản? điều đấy khiến
tôi phải quay ngó trên da
những giậu đổ
nói như nhà thơ cách tân
khế iêm “dù làm thơ không vần
có vần
người làm thơ chỉ cốt muốn nói lên tiếng nói
của thời đại mình!”

thực bất ngờ
bầy chin sẻ- ngay từ đầu
bất động
vụt
thẳng cánh bay vút

cao
bổ nhào xuống- bất thần
với tốc độ kinh hồn
lo có ngộ nhận giữa ảo mộng
với thực tại- tổ quốc
cộng sản

tôi khoát tay cho lũ ruồi xanh
và gián
tản bớt ra cái màu xám chì ấy
chúng (dằn vặt) nhau
được một lúc- quái

tiếng tôi ho khan
mà người đời nhầm lẫn
tiếng móng ngựa gõ (!)
họ còn bảo- tôi ho khan
nghe

quả
quyến rũ lắm!
..

 

Bài thơ đã ở đó.

nhìn
trên đường cái
thiên hạ- thảy đều cho
tôi có tật ưa giở chứng

đang đi
hễ dừng lại liền
ngáp vắn
ngáp dài
còn nghĩ- chỉ nghĩ “cứ cắm đầu chạy
tốt hơn chăng!”

sông có khúc
người có lúc- nhưng
không thể dứt bỏ ý nghĩ
rằng
một ngày nào sẽ chết

được
phải kiến tạo làm sao
cho các cọng râu trắng
dưới cổ
đừng dài ra

những hình ảnh cũ
(bill Clinton- quá khứ!) đừng
nổi như bong bóng
trong não bộ

lập hết ý kiến giải
này- đến ý khuyên lơn
hòa hoãn khác (!)

nhưng- quái!
thực tế
tâm thần không hề động tay
thậm chí động chân
vô cái sự đang nghĩ
cứ cắm đầu chạy

tóm lại
ngáy/ tối chẳng làm gì (cho

thế nào đi nữa!)
ở đây
chẳng bao giờ biện minh
việc sống
khi nào cũng làng chàng
thơ thẩn

obama đang hâm nóng chuyến thăm
viếng
việt nam- dự trù đến thắp
nhang
chùa ngọc hoàng

thời buổi này đứng lề trái
húp cháo ruồi
chết
chứ chẳng chơi

van vái- thánh
thần
việt nam
ông obama khấn (nói tới gì chăng nữa!)
hãy quay mặt đi- đừng

nhận
nhất là linh ứng
bởi sau/ trước dân tình khứng
độc thác tới trọng thương
ngôn ngữ thơ- thực tế
đấy
thứ ngữ ngôn đời thường

quả
tôi muốn chuyển tải
điều muốn nói- điều không là gì cả
nên tư tưởng dù có
cũng chẳng nhằm nhò gì

bài thơ này
khơi khơi hình thành
ôi
“ba thương các con!” và thú thực
chỉ vậy!
..

Ngang Thuyết Định Mệnh của Nguyễn Du- thấy Em đang nấu Cơm!

gửi đinh thị như thuý.

hễ ngang qua em
chữ sống
chữ chết- từ đầu bò
hết
xuống hai chân
gây ra tiếng động

lớn có
nhỏ có

em đang nấu cơm

tôi xem xét hai bàn tay (chấm
mút!) chiều
nhìn xém nét- xem
có người
ngồi trước mắt
hoặc chung quanh (hòng
chì chiết

thời gian!) bấy giờ
quả tình- luôn vào khoảng
chưa qua bình minh

ở bất kì đâu
người
người

mặt đã nhem nhuốc
sao? tôi làm gì ư (!) tôi hết còn
nói ngược
ngậm mồm
chực đòi ngang qua em

do có cảm giác
– ngang qua
thuyết định mệnh của nguyễn du
còn em- em thì
nấu cơm (một cách chắc chắn
giờ đấy đang chiều- nhé!)
em

đã thôi nhảy dây
tôi muốn nói- tỉ như: nhảy
tập tầm vông
bảo ngưng ngang
thực
không điệu chút nào

đúng không em?
và này- chả hiểu? khi ngang
qua em
trăm bận như một
tôi ưa đứng lại

thừ người
em nấu cơm
có gì lạ chứ (!) và chiều
nghĩa là thôi nghĩ suy
chỉ đợi cơm

kệ chuyện chim trời
cá nước- ở vũng áng

quái
việc thừ người
ấy
lâu đến độ hơn cả chuyện
sửa một câu thơ (bảy chữ!) mặc dù
câu thơ đã sửa
sau đó

chẳng ra làm sao/ chẳng đâu
vào đâu
cả
bây giờ
tôi khởi sự nhìn đồng hồ
trên nắp điện thoại
đơn giản- để độ xem- giờ nao
giờ sống

giờ nào- giờ chết
đoạn
hóng mùi gạo sôi (ăn trông nồi
ngồi trông hướng
bình thường
hoặc bất bình thường

ở đời
đều do ta tự định đoạt
phải không- cưng!)
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.