Vương Ngọc Minh

mặt chữ, 5/ 2015.
sơn dầu trên bố.
cỡ: 28x 28in.
Tôi- Và những mặt chữ éo le.
.. còn chi ai khó ai hèn
còn chi mà nói ai hiền ai ngu*
khi cả quyết – cho dẫu
thời đại ngày nay
đi nữa
cũng không một ngai vàng nào
có thể trụ
vững chãi mãi
lập tức
cũng phát giác- ra
người việt hiện thời
dùng từ “phát hiện”
chỉ người sài gòn xưa
– như tôi
mới còn dùng từ “phát giác”
có khổ không chứ (!)
người sài gòn xưa- như tôi
lại hay bối rối
xấu hổ
..
tôi thở phào (như thể trút gánh
nước/ non
nặng nghìn cân!) nhẹ nhàng
nói- vừa đủ nghe
vô phone “có lẽ.. qua sẽ lấy vợ
một người đàn bà nào đó.. hiền lành
tốt bụng- kiểu như loan
trong đoạn tuyệt của nhất linh
chịu chết
sống
cùng qua- trên từng mặt chữ
(éo le!)
hay ít nhất
biết nấu bữa cơm
chiều
ưa chuyện chợ búa.. ừm
a lô..
a lô.. em còn đấy..
chứ!”
..
(*) văn tế thập loại chúng sinh, nguyễn du.
Cuộc đời- tôi luôn sống cùng – đến tận cùng!
gạt hết các chữ
thấy ông phật
tự bao giờ
đã ngồi ngay giữa đỉnh đầu
thực
không phải ai cũng có
– như vậy
trời đất ngày sáng láng
ngày thâm u
thường tình
tôi ở thành thị- di chuyển bằng buýt
nhiều khi đang trên downtown
cứ ngỡ giữa north beach
giờ giấc- thì thực tình
mỗi bận hỏi
ra
mới biết tôi đã chết rồi
và chỉ vừa mới sống lại
bước trong lòng thành phố- luôn luôn
tôi thấy chẳng khác đi trong bụng
các chuyến xe buýt
trên đời
quả thực vậy- kẻ đứng
.. kẻ ngồi
trong một không gian
tưởng tượng ai cũng vừa can qua cuộc tranh sống
tôi mửa- nồng
tuyền mùi người
mồ hôi- cứ như nước
chảy
lênh láng khắp không khí
mỗi ngày cố gạn đục
con đường nơi tâm khảm
hễ tới khúc quành bất giác xòe
hệt bàn tay
năm ngón- chỉa năm hướng đường- khác
mỗi đường độ dài
ngắn
khó phân định- lạ một điều
các đường chỉ
trên lòng bàn tay
giống hệt năm hướng đường- khác
từ năm ngón tay
chưa bao giờ tôi tìm
kiếm- gì
nơi ông phật (dù ông đang ngồi trên đầu!)
cho là ông đã thấy hết
mọi điều
do đó tôi thấy rằng từ bao lâu nay
cuộc đời- đã
đãi
cho (riêng tôi) khá hậu hỉ
nội việc được làm người
được sống trên đời này
quả
một phước đức lớn!
..
Sáu tám- mùa cá chết.
nằm nghe biển động
cỡi truồng
cho tay vọc những tầm ruồng tan đi
một trăm năm nữa xuân thì
có còn chăng mà đem bì với sông
trăng rọp mặt cắt úng đồng
mùa cá chết lũ đòng đòng cư tang
người đâu- mà
giạt hàng hàng
về không kịp lửa ba sinh rụi rồi
vừa nãy thấy em trong tôi
như cơn mê còn ỉ ôi kêu đòi
dúm chữ hớp thân cọc còi
đứng ngây ngó tâm loi nhoi lạ kì
sao nỡ ôm lòng bỏ đi
để mộng tôi đêm ngày tì dưới hương
dù đi đã hết mười phương
nhớ
phương này những canh trường em ơi
tôi với bóng ma không rời
mỗi đêm cứ mỗi dở hơi
lót dưới lưng tuyền tiếng lời lạnh băng
bò bên run rủi ân cần
hòng mai sau còn ngàn lần riêng chung
đường đất tối lửa mịt mùng
rồi về đâu? giữa muôn trùng
tàn nhang rụng tôi lạnh cùng bóng tôi
và quạnh hiu đã chỗ ngồi
và mối mọt gặm đáy nồi dậy men
tôi sống giờ tìm chốn lèn..
..
Khi tôi hỏi.
tặng quang hà.
lịch sử trả lời- ối! buồn quá
những con trùn thế kỉ sinh sôi
người dựng lên hương án chửi phá
bày giữa cửa thờ bái bóng tối
ở đêm dài không ai yên tĩnh
lũ gián còn dứt ruột bỏ đi
sự liên minh ma- quỉ toan tính
bọn thừa tự chia chác chi li
đàn trâu giống chạy hết xuống núi
bao đường cày trổ thành sông sâu
gã tiều phu giắt chữ búi búi
dộng chuông đồng từng hồi cơ cầu
chốn lăng tẩm hóa chỗ rắn đẻ
hai ngàn năm mỗi cặp ra ràng
mình mẩy tuyền hoa văn nứt nẻ
nhang thắp lụn trước tổ hàng hàng
giập lửa bếp đổ chiều dơi hú
then cửa sút chữ sổng cả dòng
mọi cánh đồng bỗng chốc rừng rú
huyết thống đặt trên thân đòng đòng
tụi con hoang phận phước lí tài
chúng mặc cả tiền đồ bằng cá
bằng đất/ biển thậm chí bằng gái
thực trớ trêu tai ương vậy mà
kẻ chết đi ta thán kẻ sống
lập trang thờ thiên/ địa phân minh
ngày giỗ xua sói về tru rống
mỗi thước nước bán khỏi giả hình
những đời đã chả nên cơm cháo
đừng trông gì nữa dưới đường đao
tổ quốc đêm tôi băng biên giới
một hồ lệ giờ hoá biển máu..
..
Vừa trước mắt.
việt nam tồn tại một cách
hết sức ta bà
bết bát
tôi làm bài thơ này
(whatever) kìa đĩ
điếm
họ nằm cả trên
tư tưởng nguyễn du
còn đang lan man- trước mắt
thình lình phân nửa đĩ
họ đồng loạt hô “chào cờ
chào!”
phân nửa điếm họ mắng trời
nhiếc đất- xối xả
việt nam
với tôi
chả khác vũng nước đái rùa
chúng thì ngóc đầu
riêng tôi- tóc bạc
trắng
lời lẽ lũ con cái nhà nước
cứ quất tới
tấp
lên lời ca khúc tiến quân ca
đồ ngu xuẩn
chỗ này- bữa đấy
lẽ ra nhà nước nên cử quốc thiều
ối- mà cuộc đời
không phải muốn nhong nhong
là nhong nhong được
ai cũng phải làm việc
rồi chết đi (mỗi mỹ linh
làm việc- xem ra
khá nhẹ nhàng)
phía ngã tư quốc tế
áp lực của chồng
con
chữ/ nghĩa của việt nam
xin lỗi
mỹ linh đọc chưa thôn
luận về nước non
tôi luận ra tuyền máu- lửa
đỏ
mù mịt (whatever)
giở laptop
hí hoáy tôi gõ
vừa gõ- vừa chạnh nghĩ
thời tiết cực nóng
nực
bầu khí hà nội
quả hắc ám
may
sống đặng
nước sông hồng cứ rờn rợn
điều khá tỏ tường
– thời gian trôi nhanh
và các đồng chí đều có vợ lẽ
ngay đây
có thể các vợ lẽ họ đi ngủ
có thể
họ ngủ cũng chẳng xong
trong điều kiện
như thế- tôi gõ “không sao
không sao đâu.. mỹ linh ổn mà!”
dòng chữ hiện
giữa mặt màn hình laptop
vẻ động lòng
với mọi người
trong chuyện mỹ quốc ca (whatever)
lẽ ra chả nên lí tới làm gì
chỗ này- rủa trời
nhiếc đất
xối xả
lại hợp thời
lúc này- ngộ
chiếc bóng tôi hãy còn
sung (việt nam
sao mày không chết đi!)
tay tôm
tép- chỉ bám
víu
vô rong rêu
nuôi hi vọng
ngày nào đấy (!) sẽ về quê
hệt đấm cho sự sống
chết đi- nhưng
thay gì bước vào đường lớn
ngửa mặt
tôi nhảy loạn cào cào
thư giản
mồm lầu bầu (ở đây
tai vách mạch rừng
chúng ta đéo cần đi vô
chi tiết- phân nửa ổ bánh mì
đơn giản
phân nửa ổ bánh mì!) với mong ước
rằng
mọi người bình tĩnh- do
phân nửa sự thật
chỉ mới phân nửa sự thật
mà
may mắn thì không thường
gặp!
.
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh


















