Viên Dung
1.
cái nghèo
lắm khi bị vô đạo nó rủ
bước xuống, mà không hay
bởi cái ăn cái mặc không đủ
bậc làm cha mẹ bươi quào
lậy đâu đắp lệ phí học hành
khi các con như cây dại, chắt mót một bầy
đành con !
2.
chỗ muốn hơn kẻ khác
nghiệp khởi ở mặc cảm thiệt thòi
cố chen, lấn người, để mình được
sao cho khỏi mắc lầy
ích kỷ ?
3.
chưa tin ư ?
không giáo dưỡng như thảo mộc, lớn hoang
không uốn nắn
thử một lần nghe
nghe như lời nhắn nhủ
trẻ là tương lai trấn thủ nước nhà
4.
quần quật làm
mồ hôi đẫm tâm lý bất an
và hiểu ngày mai cả lủ mù
mờ, bất định
5.
cớ gì người chưa thấy ?
bon chen
bất kể cao thượng hay thấp hèn
sẽ mất cảm giác hổ thẹn
ở chỗ thiếu đạo đức, mà
đoạt lợi
phẩm giá nào có cửa đi lên
6.
cái nghĩa láng giềng, cái tình chòm xóm bỏ đi đâu
khi vọng tưởng hơn người
nặng đến quên cả nghĩa tình
và chễm chệ bồng núi sông, bước xuống
miễn sao được lợi cho mình
7.
bên kia đường, người đi lên nườm nượp
còn ta dày dò bước xuống
ám ảnh thua sút
trở bộ dối gian qua mặt người
là mặt phản chiếu của tấm gương mẫu mực lãnh đạo
8.
tham lam hiển lộ
kẻ dưới thấy
cái túi không đáy toàn là ích kỷ và dối gian
ngần ấy trào ra từng bậc xuống
vô cảm
9.
ở cửa âm trì thứ chín
dẫu thức giả cảnh báo
nhưng cơ chế chẳng dám đối diện với
khủng hoảng
có muộn không, nếu như kẻ dẫn đường mở mắt
suy nghiệm
tự cứu, cậy ai ?
Viên Dung
20/03/2016
Nguồn: Tác giả gửi


















