Buổi ấy | Cạ kho tộ | Từ độ

Posted: 07/06/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-2000

Buổi ấy

tháng Tư ra uống quán cà
phê em đá chị sữa và bia ôm
phá mồi chỉ một con tôm
cá cua ngắc ngoải chiều hôm khan mồi
sam bu khó gỡ một hồi
mưa ngoài biên ải sụt trồi máu me
con chim bay vụt sau hè
chó tru khản giọng chẳng chè cháo chi
anh về tối dạ khắc ghi
thương hai hòn đảo tròn khi tay bồng 
hôm nọ em bỏ theo chồng
anh ra biển đứng tồng ngồng xác thân
mình chị dậm cẳng lần khân
ngộ ra đất nước muôn phần đớn đau
đoạn trường lật giở qua mau
bây giờ người ngợm đồng thau một phường
Đạm Tiên thức giấc chán chường
thơ gì nghĩ cũng thường thường bậc trung
cỏ xanh vàng sắc rối tung
dữ điềm báo mộng điên hung mộ phần.

 

Cạ kho tộ

C, a, ca, sắc cá
phải đi học mới biết đánh vần
chữ C.A thì dân vô học nhìn qua
cũng biết tỏng ấy là công an.

trên bàn cờ lắc bầu cua bây giờ
con nai con cua con gà
lắc ra con cá thì nhà cái ăn
dạ thưa má,
tre tàn mà ma-măng cũng không khá
tự nhiên con cá đâm có giá
huý kỵ không cho nhắc
như văn bản luật pháp mới ban hành
cấm bà con chụp ảnh khoả thân
bộ xương cá coi mòi phản cảm?

dân cá độ bóng đá bi chừ
cũng phải học tập chế biến hải sản
nghêu độ,sò độ, ốc độ, hến độ, tôm độ, mực độ…
hoặc đồng lòng theo chân người miền Trung
thêm dấu nặng cho kinh qua cơn thuỷ triều đỏ
cạ độ bọng đạ
cờ bạc là bác
thằng bần
người Hà Nội người Huế
mà không cho nói người Hồ Chí Minh
bỏ đi tám, sức mấy ai kia xoá nổi Sài Gòn.

vì cá vì nước
cả (cạ) nước cần minh bạch
cá chết rồi hà cớ gì ông lại dấu thu
ông ăn không từ một thứ gì
bọn tui hoan hỉ nếu ông dành luôn cá
làm bữa tiệc đánh chén
mừng mùa bầu cử thành công.

 

Từ độ

Sài Gòn có phở 2000
Bill Clinton từng vào kéo ghế
Khi ấy tôi đứng chốn này
Nói tới món ăn tinh thần
Xào khô những gia vị ảo tưởng.

Phố Lê Văn Hưu Hà Nội có bún chả
Obama ghé ăn rậm rật trả 6 đô
Khi ấy tôi đứng vin đôi nạng
Ăn bát cơm trắng thèm con cá ngoài biển xa
Phở và bún sống mạnh sống vững chắc
trong trái tim quần chúng
nhờ có hai ngài từng đặt đít xơi.

Những đứa thấp cổ bé miệng
Mỗi chủ nhật đơn thân ra ngoài đường
Nói trong gió lùa mặn giọt mồ hôi
Hãy trả lại cá sạch cho chúng tôi
Bù trất, trớt quớt
Chưa bị uýnh là may
(nhờ ăn hiền ở lành).

Trường Sơn đông không nhớ Trường Sơn tây
Cái gạt nước xua đi bao nợ nần
Đừng thối mồm nhắc chuyện xưa tích cũ
Giải phóng rồi thì nên chia rõ thứ ngôi
Ngồi trên đầu dân chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ
Nước ta giàu là nhờ cần cù chăm chỉ
Tao đại gia cũng vin vô động não rút bòn
Thử hỏi ở đời ai mà không hám danh lợi
Thủ tướng bảo ấy là Ma dzê in Việt Nam.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.