Hoàng Xuân Sơn

Poem illustration 04 by Sergio Artigas
Không cách gì đặt tựa đề
ninh hết lửa
cục gạch chưa rừ
tởm thiệt
lợm
mụ chuối già
làm ô uế nhũng bài thơ tôn nữ
cái mặt câng câng
là cái hán(g) của đại thần
lưỡi cày ẻ ba vạn
thiệt tởm
thiệt trẽn cho huế mền
[tìm đâu ra cái mo úp mặt]
có đứa mang thai căm thù
lù đù một bụng
ngoài dạ con
Chữ không đi theo nghĩa
cái chữ
tự nó còn biết cắn làm đôi
biết tự vận lúc xấu hổ
khốn khổ cái đuôi người
lộn ngược cái đầu u mê ám chướng
một bãi phân gà
chó tha ma bắt
na luôn cả nùi bã mía
xuống hồ mưng tục
7/6/2016
Một đoạn thơ cần kiệm
tặng Duyên
người nghe tiếng còi tàuvừa đi. khuất
người vẫn đợi tàu từng chuyến từng chuyến
đi
về
nhịp luân hồi. đường ray. âm ca
chiếc máy hình nheo mắt lại
rồi không còn ai ngắm
vạch thẳng đứng
thân trời
vạch hoànhngang. biển cả
những bộ xương mang hình vvvvv lộn ngược
chiến thắng sau cùng
của loài cá
trước cuộc thất thu
đầu người
những manh áo vá
vẫn trùm lên cơ phận
giọt nước
mứa khắp trời
thuyền. trăng
mùi cổ độ
đỏ mắt. chiều
sơn
thuỷ
mù
chia
7/6/2016
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















