Khổng Trung Linh
Theo thời gian
Viên thuốc ngủ mất dần cảm giác
Giòng thơ trì trệ, hủy hoại giấc mơ
Vừa chớm, đêm căng giòn như khóm cây
Không còn gì để che đậy
Đằng sau ô trí nhớ, cửa sổ linh hồn tôi
Có tiếng chim cu nấc gục nghẹn đầu tìm phương hướng cũ.
Đêm ôm người sát rịn
Như trăn trườn trên vai
Như rượu sầu bên chén
Bàn chân say lạc lối
Sõng soài cành nhánh
Chờ đêm thành tựu.
Lòng ai nghe mềm nhũn như nhịp mõ phương Nam.
Xa xôi lắm
Tiếng tù và không còn giục giã thâu canh
Thuyền lạc đâu nguồn sâu lắng
Tôi đắm ngược nguồn đêm
Hồn ướt sũng tay chèo
Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi



















