Nguyễn Minh Phúc
Dấu mưa nhòa
Đã nghe thấy tiếng ai về cuối gió
Mây vẫn trôi và gió thổi trên ngàn
Bến trần gian vẫn nghìn con sóng vỗ
Một tiếng khèn chìm khuất dưới sương tan
Đâu hay giữa cõi đời kia hạnh ngộ
Một người về trong giá buốt chia ly
Nghe vọng lại chuyến xe buồn thổ mộ
Mịt mùng đau con sóng buổi phân kỳ
Nhang khói thả một vòng đời hiu hắt
Gửi muôn trùng lời ai điếu quanh đây
Bóng tôi chạm cõi ngày buồn quay quắt
Ngoảnh lại xem tình đã buốt tay đầy
Thôi còn lại chiều sương mờ viễn xứ
Tiễn người về thao thiết bóng mây qua
Nghe gió tạt mấy nẻo buồn sương phụ
Bến trần gian đành xóa dấu mưa nhòa…
Ở chùa Pháp Vân
Trăm nghìn con mắt Phật
Dõi xuống đời nhân gian
Hư vô tình ảo thật
Vướng hồn sen niết bàn
Mộng bên trời vi diệu
Hóa thành lời sắc không
Ta quỳ bên chánh điện
Gõ lời kinh vô thường
Gió ru lời nguyệt bạch
Nghe từng hồi chuông rung
Có gã thiền sư khóc
Giữa đêm sắp viên thành
Ta đưa người xuống núi
Tình cũng trôi mịt mù
Thoảng nghe lời chia biệt
Ngỡ như là thiên thu…
Suốt một đời hư
Ta ngồi lại một lần nhìn năm tháng
Đã chìm sâu trong đáy mắt môi người
Mưa với nắng chạm úa sầu dĩ vãng
Sợi tình buồn treo suốt một đời hư
Chừng như lạ con phố nằm yên ngủ
Mây trôi xa về phía cuối lưng trời
Nghe hiu hắt một cõi ngày vô trú
Con dốc tình rơi xuống đáy chơi vơi
Em cũng bỏ tôi xưa mà dong ruổi
Sá chi tình trôi lạc giữa mùa rơi
Nghe tàn úa phai nỗi đời cát bụi
Chén rượu cay tôi uống cạn bên trời
Em nhớ giữ giùm tôi ngày tuyệt vọng
Nhỡ mai còn vương lại chút dư hương
Ôm tha thiết cõi trần gian quá mộng
Ngỡ ngàng nghe đời đã quá vô thường…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















