Nguyễn Hiền
Chia tay em
chia tay em
tôi thường lén trốn mình
buồn
ra vườn
ngồi dưới gốc cây bưởi
thở dài
đốt điếu thuốc
bứt từng cọng cỏ bâng quơ
nghe những giọt nước mắt
chảy trên từng sợi tóc
chia tay em
tôi thường lén trốn mình
đau
nỗi đau xa em
gặm mòn những ngày trống trải
lúc nằm dài trên giường
lúc ôm chiếc gối vào lòng
lúc đắp cái mền ngang bụng
nghe có hơi thở em
chia tay em
tôi thường lén trốn mình
xuống bếp
nhúm lửa nấu cơm
những ngày cúp điện
mặn những giọt mồ hôi
trên mặt
nghe cay xè hai mắt
khi căn nhà chỉ còn mình tôi thui thủi
sớm tối
chia tay em
tôi thường lén trốn mình
gặp lại mình
trên từng ngõ ngách có em
ngày xưa ấy
Tiếng thở dài
một tiếng thở dài
như trái mít chín
âm thầm rụng ưu tư phiền não
cho lòng nhẹ bớt
vậy đó
không cho ai
một tiếng thở dài
ngôn ngữ của sự nhẫn nhịn cam chịu
rụng xuống mênh mông đời
vậy đó
không mong ai hiểu
một tiếng thở dài
thườn thượt ngoài kia
nỗi buồn rơi đầy
Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi



















