Nguyễn Hiền
Mâm cơm tất niên
bữa nay là 29 tết
mâm cơm cúng ông bà
có đủ các món ăn ngày tết
dọn ra nguội lạnh
có ai đâu mà chờ
tới ăn
(more…)
Nguyễn Hiền
bữa nay là 29 tết
mâm cơm cúng ông bà
có đủ các món ăn ngày tết
dọn ra nguội lạnh
có ai đâu mà chờ
tới ăn
(more…)
Nguyễn Hiền
Tháng 12 đi qua hồi nào?
Gã tài xế taxi hỏi tôi về đâu?
Cái nắng cuối ngày nhợt nhạt giống như tôi
Khi bước ra từ cánh cổng lớn
Với hàng chữ bệnh viện đa khoa…
Tôi vừa trở về từ địa ngục
Cái cảm giác lơ mơ lúc tôi được người nhà đưa tới bệnh viện
Một màu trắng của những chiếc áo blouse đứng vây quanh
(more…)
Nguyễn Hiền
bao giờ cũng vậy
chút ánh sáng le lói cuối đường hầm
làm sống lại niềm tin
chúng ta đã trải qua gần một năm
sợ sệt, lo âu, buồn bã
thậm chí là trầm cảm
khi bị giam lỏng trong ngôi nhà của mình
khi ra đường phải mang khẩu trang
quên cái bắt tay
giữ khoảng cách 2m
bởi bóng dáng vô hình đáng sợ của con virus vũ hán
(more…)
Nguyễn Hiền
những con mắt ngóng ra biển chết lặng
tiếng gió rít
tiếng mưa rơi đứt đoạn ngoài trời
há to cái miệng
gã cuồng phong molave nuốt chửng
các tỉnh miền trung
vừa tan hoang sau lũ lụt
(more…)
Nguyễn Hiền
anh nợ tình em
nợ em giữa dòng đời một mình lầm lũi
ngày dửng dưng
cuốc vác thênh thang mảnh vườn
mòn vai áo
cỏ dưới chân
lạc lối đi về
căn nhà không có tiếng cười tiếng nói
(more…)
Nguyễn Hiền
sáng nay tháng 9 về trên đám hoa mười giờ
nở muộn
sân vườn lặng lẽ cảnh cũ
tôi mon men theo nỗi nhớ
vài chiếc lá vàng rụng từ đêm qua
nghe trong đó có tiếng em thì thầm
mai mốt em về
(more…)
Nguyễn Hiền
cơn mưa chiều hôm qua
buồn hơn chiều hôm kia
anh nghĩ không biết có đúng không
bởi cách nó đến và đi rất vội vàng
kiểu như anh và em
vừa mới yêu nhau
đã nghe tiếng tắc kè kêu xui rủi
(more…)
Nguyễn Hiền
mỗi ngày tôi nhìn chung quanh nhà
chỗ này đầy tàn thuốc lá
chỗ kia giấy vụn nằm vương vãi
chỗ nọ những chiếc bao nylon tanh tưởi mùi cá tôm
tôi bất lực
không biết phải quét dọn từ đâu
hình như khái niệm gọn gàng
sạch sẽ
ngăn nắp
đã bỏ tôi ra đi cùng với em
(more…)
Nguyễn Hiền
tôi cõng buổi chiều nắng rát trên lưng
hỏi mượn ông trời một cơn mưa
không ai cho một kẻ nghèo kiết xác mượn bất cứ thứ gì
đời vốn dĩ là vậy
tôi dám trách ai?
tôi cõng buổi chiều nắng rát trên lưng
hỏi mượn gió
một làn hơi mát
trời tháng 6 gió hạ lào
xa quá
không chở nổi tình người trong cơn nắng hạn
tôi dám trách ai?
(more…)
Nguyễn Hiền
căn nhà hôm nay sạch hơn
gọn gàng hơn
không phải do phép lạ
em nói em yêu anh
em nói mai mốt em về
tuổi nào không có tình yêu
tuổi nào không có những ước mơ
anh tin em thật lòng
anh tin em
và anh thay đổi
(more…)
Nguyễn Hiền
mỗi ngày
lặng lẻ con sông Lốt trước nhà
mang theo
nắng. gió. bụi
chảy ra biển
bỏ lại
tiếng cuốc kêu lẻ bạn đêm đêm
(more…)
Nguyễn Hiền
trời sắp sập xuống
người đàn bà bước ra từ một phiên tòa
với trái tim ngừng đập
thượng đế tạo ra con người biết yêu thương đồng loại
con người tạo ra những con rối
và bắt nó múa may quay cuồng
diễn trò theo ý đồ của mình
những con rối đó rơi vào tay của tên ác ma
cho mặc áo quan tòa
chôn vùi công lý
khi đặt dấu chấm hết cho kiếp người
(more…)
Nguyễn Hiền
chỉ sau một đêm
không ai có thể đếm được
có bao nhiêu nấm mồ mọc lên
bao nhiêu con số có bước nhảy như con kangoro
và những giọt nước mắt chưa kịp chảy
trước cái chết của người thân
đã vội quay mặt bước đi
(more…)
Nguyễn Hiền
Em ra đường làm gì sáng nay
chim đâu còn hót
phố xá vắng hoe
lũ chó nhà giàu thèm khoe bộ lông mới được chải chốt
chắc là đang bực mình sủa ầm ỉ trong nhà
vậy đó
một buổi sáng không ra buổi sáng
(more…)
Nguyễn Hiền
(viết cho mùa hạn mặn 2020)
1.
bóng người nông dân đổ dài
trên cánh đồng
trông giống như chiếc dĩa men rạn
người nông dân mơ giữa ban ngày
thấy mình gieo từng hạt lúa vào những đường răng cưa
chân đi
buồn ngoảnh nhìn
nắng bám sau lưng
(more…)
Nguyễn Hiền
năm lần bảy lượt
tôi chạy đi tìm những con số vô hồn
đang quỳ xưng tội trong nhà thờ
hỏi. hỏi gì
tôi không nhớ
chỉ thấy nước mắt của Đức Mẹ
rơi trên những hàng ghế trống trơn
(more…)
Nguyễn Hiền
nhớ cái thuở lượm cục đất vo tròn tuổi thơ
thấy thằng nhóc con mình trần
xà lỏn
đầu không nón mũ
trưa hè
ngồi rình dưới gốc ổi
giương chiếc ná cao su chờ con chốc quạch bay tới
kiếm ăn
bắn chơi
(more…)
Nguyễn Hiền
giữa vòng vây đại dịch corona
nghe từ tứ phía tiếng gà gáy sáng
tiếng chó sủa hụt hơi
mới biết đêm đã đi qua
mới biết tuổi mình vừa cộng thêm một ngày
(more…)
Nguyễn Hiền
3 ngày tết
tôi đi ra rồi đi vào
căn nhà không một bóng người
căn nhà đó là của tôi
cổng đóng chặt
cửa chính mở một cánh
trên bàn thờ 3 cây nhang đang cháy dở
thắp mời tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em
những người đã mất
về ăn tết
(more…)
Nguyễn Hiền
uống thêm ly này nữa
năm sắp tàn
đời người còn lại bao nhiêu ngày
mấy khi anh em con cháu có dịp gặp nhau
sao không say một bữa
nào nâng ly
nào cười cho gió thổi bồng bềnh những sợi tóc bạc
cho gió lọt qua hai hàm răng chiếc còn chiếc mất
cho đuôi mắt in đậm dấu chân chim
già hết một bọn
ghen ghét
giận hờn
sao không buông bỏ
giữ mãi trong lòng làm gì cho mệt
(more…)
Nguyễn Hiền
Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc…
(thơ Quang Dũng)
tôi nhớ đôi mắt ấy
đôi mắt hờn dỗi trách móc
đôi mắt em nhìn tôi ngày nào
nói và không nói
ngày đó xa thật xa
em mười tám
còn tôi gã thầy giáo khờ dại
vỡ lòng chưa học chữ yêu
nên đời bắt học chữ nhớ từ đây
(more…)
Nguyễn Hiền
con bưng chén cơm nguội
chờ hâm nồi cá kho
bếp chiều rưng rưng khói
tự dưng con nhớ má
nhớ hồi nào cá nục
má kho qua hai lửa
sao thơm ngon lạ lùng
ăn cứ muốn ăn nữa
(more…)
Nguyễn Hiền
tôi để nước mắt mình chảy
sao em phải ra đi?
sao em lại chết?
tôi hỏi tôi
trong đau đớn
đóa Trà My vừa nở
đã vội ‘con xin lỗi bố mẹ
con chết vì không thở được
con thương bố mẹ nhiều’
những giòng chữ trối trăn tuyệt vọng
em gửi lại cho đời
(more…)
Nguyễn Hiền
em biết không mùa mưa làm khổ anh
làm anh giống như kẻ xin ăn
lúc nào quần áo cũng tơi tả
bê bết bùn đất
ngồi hàng giờ ở bến sông với mấy chiếc cần câu
thấp thỏm nhìn những chiếc phao nổi bồng bềnh trên mặt nước
chờ cá đớp mồi
như ngày nào anh đứng đợi em dưới mưa
(more…)
Nguyễn Hiền
yêu một người điên
những lúc ngồi bên nhau
chỉ có tiếng thở dài là tỉnh táo
nỗi bất hạnh vẽ những đường cong ngoằn nghoèo màu trắng
như loài sâu vẽ bùa trên những chiếc lá bưởi non
những chiếc lá đó không úa vàng. chết yểu
mà dị hình dị dạng
sống hết một đời trong bệnh tật
(more…)
Nguyễn Hiền
Đốm nắng chiều thu vườn sau nhà
dinhcuong
cuối chiều thu
nắng lặng thinh bỏ đi
tôi gọi tôi vào nhà
bàn ăn lạnh ngắt
ai bày chi chuyện chia lìa
để bây giờ một cái chén, một đôi đũa
chẳng còn chuyện gì để nói
(more…)
Nguyễn Hiền
lúc này tôi thường tỏ ra bận rộn tối ngày
trời mới tờ mờ đất
đã kiếm chuyện làm
để quên một thời mình
hay lo chuyện bao đồng
một thời
chẳng hay ho gì
cứ sáng la cà cà phê
hóng chuyện ông này
xắn tay áo
chơi đồng hồ patek phillipe
đạp đổ gánh hàng rong
bà nọ xênh xang
áo dài hàng trăm bộ
khoe đồng hồ hublot chính hãng
mặc kệ bãi tư chính rơi vào tay nước lạ
ông kia lên giọng dạy đời
hốt hụi chót trước khi về vườn
tiền vào túi quan
đâu dễ gì trả lại
(more…)
Nguyễn Hiền
chúng ta sẽ làm gì
bản tin dự báo thời tiết liên tục
cảnh báo, miền trung tiếp tục nắng nóng
sông hồ trơ đáy
và đâu đó người ta dùng xe cứu hỏa tiếp nước
cho dân vùng bị hạn
chúng ta sẽ làm gì
miền tây lũ vẫn chưa về (hay không về)
cửu long cạn dòng
cạn lòng phù sa
con cua, con cá, con tôm
còn mãi rong chơi ở đầu nguồn phương bắc
(more…)
Nguyễn Hiền
1.
tháng 8
bản tin dự báo thời tiết trưa nay nói
nắng nóng còn kéo dài hơn 10 ngày nữa
lũ cỏ dại nghe xong rã rời
chúng chửi gã nông dân ngu đần
chửi thói ích kỷ của con người
như cây trái trong vườn
chúng cũng cần nước để sống
để giữ ẩm cho đất
một chút nước thôi
sao lại tiếc
sao bỏ rơi chúng tôi?
(more…)
Nguyễn Hiền
Nhớ hồi nào ta cũng biết say
Cũng nhậu nhẹt tưng bừng khói lửa
Bạn bè đàn đúm. Rượu xây tua
Uống đã rủ nhau đi kiếm gái
Cái máu anh hùng ai thua ai
Rượu rót, mắt nhìn ly chầm chập
Chửi thằng uống để lại long đền
Chửi cái thằng ngăn sông đắp đập
(more…)
Nguyễn Hiền
xưa thời mù
ti-vi, tủ lạnh chạy đầy đường
biết cũng giả câm, giả điêc
giờ quá độ
facebook, twitter…
cả tỉ người dùng
3, 4 triệu cái lu
chống ngập
nên cười hay khóc?
(more…)
Nguyễn Hiền
sớm mai ra vườn
ngắt mớ lá bát, đọt chùm bao
dền đất, rau mương, hột nút áo…
đất quê thơm thảo
sao em nỡ quên ngày nào mặn nồng
tô canh rau tập tàng
(more…)
Nguyễn Hiền
Mở “lon” Việt Nam
Giỡn chút cho vui
Giang hồ dậy sóng
Chính tà choảng nhau
Tờ tuổi trẻ giựt tít ‘thắng rồi’
Thắng gì?
Coca cola rút slogan quảng cáo
Dân mạng nổi nóng
Cần loại bỏ những cái đầu không trong sáng
Liên tưởng bậy bạ
(more…)
Nguyễn Hiền
ngủ dậy
tôi không bao giờ cuốn mùng xếp mền
còn gối thì mặc cái nằm ngang cái nằm dọc
nhiều người nói, hay thiệt
không biết mắt nó để đâu
để vậy mà coi được
sao lại coi không được, tôi lẩm bẩm
một thằng đàn ông bê bối
luộm thuộm
ở dơ
là chuyện bình thường
(more…)
Nguyễn Hiền
cầm trên tay những ngày tháng xiêu vẹo
tôi đi tìm mùa xuân
bên bếp lửa run rẩy đôi mắt má
đêm cắt vào da thịt
sợi dây cổ tích níu giấc ngủ
mười ngón tay lạnh ầu ơi
câu ca dao má ru
thiếu dáng cha
nồi bánh tét chưa chịu sôi
(more…)
Nguyễn Hiền
Hôm qua chim khách kêu đầu ngõ
Ý báo hôm nay có khách đến nhà
Tin. Ta mới bày ra chút rượu
Nhâm nhi. Đợi người ngàn dặm xa
Người quê chỉ có một tấm lòng
Trời quê lặng lẽ mình ta ngóng
Từ sáng mơ đến tối mịt mùng
Người đâu. Người đâu sao không thấy?
(more…)
Nguyễn Hiền
Đà Lạt của tôi đâu?
những sớm mai lạnh run hai lớp áo len
thường ghé vào quán cà phê ở bến xe lam
sau lưng khu hòa bình
ngồi chồm hổm
trên băng ghế dài
ăn mấy miếng bánh mì nướng bơ
uống ly cà phê sữa
nợ mới chồng nợ cũ
lão chủ quán nhắc khéo
bữa nào có tiền nhớ trả tao
(more…)
Nguyễn Hiền
Nghe tắc kè kêu
Đêm nghe con tắc kè kêu phận người
Tiếng may tiếng rủi rơi trúng ai nấy chịu
Chợt mắc cười nghĩ mình già còn dại
Tin cái trò con nít để buồn chơi
Nghe chuột kêu
Ai mà biết bọn mày trốn ở đâu
Gầm giường, nóc tủ hay xó bếp
Nếu bọn mày không cắn nhau kêu chí chóe
Chỉ vì miếng ăn để rồi rơi vào bẫy
(more…)
Nguyễn Hiền
Ta về dựng nhà bên sông Lốt
Rong chơi cùng khói thuốc mỗi ngày
Bạn bè có cỏ cây hoa dại
Rủ bụi phong trần thành dân quê
Ta về đuổi gà không cho ai
Thỉnh thoảng chơi sang bắt nấu lẩu lá giang
Trái cây đem ủ thành rượu quý
Sương sương cũng làm được vài ly
(more…)