Đà Lạt của tôi đâu?

Posted: 20/05/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền


Dalat Nostalgia
dinhcuong

Đà Lạt của tôi đâu?
những sớm mai lạnh run hai lớp áo len
thường ghé vào quán cà phê ở bến xe lam
sau lưng khu hòa bình
ngồi chồm hổm
trên băng ghế dài
ăn mấy miếng bánh mì nướng bơ
uống ly cà phê sữa
nợ mới chồng nợ cũ
lão chủ quán nhắc khéo
bữa nào có tiền nhớ trả tao

Đà Lạt của tôi đâu?
những sáng chủ nhật
loanh quanh khu chợ hòa bình
thầm ghen với những anh chàng sinh viên trường võ bị hào hoa
mấy anh chàng sinh viên trường chiến tranh chính trị bảnh bao
với bọn lycee yersin ra dáng công tử
bên mấy nàng Couvent des oiseaux con nhà giàu xinh đẹp
bên mấy em trường bùi thị xuân giọng ríu rít như chim hót buổi sáng
chán mớ đời
cái mác sinh viên viện đại học đà lạt
chẳng biết vứt đi đâu cho đỡ tủi
lủi vào rạp xi-nê ngồi cho hết ngày

Đà Lạt của tôi đâu?
những trưa ngồi lim dim hai mắt trong cà phê Tùng
tay khư khư ôm chặt quyển ‘hố thẳm tư tưởng’ của phạm công thiện
hồn mọc cánh theo tiếng hát Thái Thanh
hồn lơ đãng thả trôi theo những giai điệu blue
từ những chiếc đĩa than 33 tours
ngủ thiếp trong giấc mộng hiện sinh

Đà Lạt của tôi đâu?
những xế chiều vét hết tiền túi
tìm mua tờ tạp chí
thấy thơ mình trong đó
nghe bụng đói
mua ố bánh mì baguette
thêm hai điếu thuốc bastos xanh
ra bờ hồ Xuân Hương
ngồi ngắm nỗi buồn sương rơi ướt áo
những ngày cuối tháng đói meo
mai ghi tên mình vào sổ nợ tiền cơm

Đà Lạt của tôi đâu?
chầm chậm bước dưới ánh đèn đường heo hắt
nghe chân mình mỏi
nghe lạnh thấm nỗi nhớ nhà
nhớ căn phòng trọ trên đường Võ Tánh
giờ này mền gối chắc lạnh hơn

Đà Lạt của tôi đâu?
thèm những ngày lười bước vào giảng đường
năm ba thằng rủ nhau ra đồi Cù
cỏ ướt dưới lưng
nghe tiếng đại bác từ góc trời nào vọng lại
nghe có thằng nói
mai tao vào lính
nghe trong nắng rụng vài giọt chia lìa

Đà Lạt của tôi đâu?
hơn 50 năm
bao nhiêu lần trở lại
phố cũ quán xưa
hồn Đà Lạt đã mất
hồn tôi cũng không còn

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác gia gửi

Đã đóng bình luận.