Nhớ cái thuở

Posted: 20/02/2020 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

nhớ cái thuở lượm cục đất vo tròn tuổi thơ
thấy thằng nhóc con mình trần
xà lỏn
đầu không nón mũ
trưa hè
ngồi rình dưới gốc ổi
giương chiếc ná cao su chờ con chốc quạch bay tới
kiếm ăn
bắn chơi

nhớ cái thuở xa lơ xa lắc
bạn bè rủ rê
ham chơi trốn học
phá làng phá xóm
cái mông đít lằn ngang lằn dọc
cha đánh mẹ xúi
cho nó chừa

cái thuở trên cánh đồng ruộng khô nứt nẻ
chia phe đánh giặc giả
tranh nhau làm vua
ngồi chễm chệ trên lưng trâu
hò hét
súng miệng nổ đì đúng
không đứa nào chịu nằm lăn ra chết
a b c
vần ngược vần xuôi
bỏ quên trong lớp học mái tranh vách đất
bảng cửu chương nhẫm hoài không thuộc

cái thuở con sông quê mùa nắng
nước trong xanh
một bọn năm bảy đứa cởi truồng
bắt con chuồn chuồn cho cắn rún
tập bơi
ngây thơ biết gì đâu mắc cở

cái thuở tuồng như là cổ tích
chuyện đòn roi
lớn lên theo những trưa nắng gắt
nhớ dáng mẹ bưng cả thau đồ ra sông giặt
thương bóng cha tay cày
lưng ướt đẫm mồ hôi
mâm cơm dọn ra nguội lạnh

cái thuở tuồng như là cổ tích
giờ cục đất cũng già theo năm tháng
buồn thiu nhìn
con chốc quạch thản nhiên bay chuyền trên cây ổi

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.