Ta về

Posted: 19/04/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Ta về dựng nhà bên sông Lốt
Rong chơi cùng khói thuốc mỗi ngày
Bạn bè có cỏ cây hoa dại
Rủ bụi phong trần thành dân quê

Ta về đuổi gà không cho ai
Thỉnh thoảng chơi sang bắt nấu lẩu lá giang
Trái cây đem ủ thành rượu quý
Sương sương cũng làm được vài ly

Ta về sắm mấy cái cần câu
Cả năm chỉ đợi mùa mưa lụt
Ai kêu trời kêu đất mặc ai
Còn ta thong thả ngồi câu chơi

Ta về sống sướng hơn là tiên
Ăn ngủ lúc nào không ai la rầy
Siêng xuống bếp làm vài ba món
Lười nằm chèo queo cũng qua ngày

Ta về nhiều khi tưởng ta thành phật
Không còn nghĩ chuyện giàu nghèo sướng khổ
Đất quê rộng một mình một cõi
Đói ăn khát uống chẳng phiền lo

Ta về mới đó hơn 10 năm
Đời thấm mặn thấm cay quá đủ rồi
Râu tóc bây giờ kệ dài ngắn
Áo lành áo rách cũng vậy thôi

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.