Chúng ta có quyền hy vọng | Trời còn chưa sáng

Posted: 25/11/2020 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

bao giờ cũng vậy
chút ánh sáng le lói cuối đường hầm
làm sống lại niềm tin

chúng ta đã trải qua gần một năm
sợ sệt, lo âu, buồn bã
thậm chí là trầm cảm
khi bị giam lỏng trong ngôi nhà của mình
khi ra đường phải mang khẩu trang
quên cái bắt tay
giữ khoảng cách 2m
bởi bóng dáng vô hình đáng sợ của con virus vũ hán

chúng ta dù muốn hay không
mỗi ngày phải bật TV
phải căng mắt đọc những tờ báo
coi hôm nay có bao nhiêu người bị lây nhiễm
và chết
vì con virus vũ hán
rồi nghĩ đến mình
cuộc sống sao mong manh quá

chúng ta chờ đợi thứ thuốc gọi là vaccine
từng giờ
từng ngày
từng tháng
với tin giả
tin thật
tràn lan trên facebook
youtube

bây giờ là lúc chúng ta nên vui mừng
khi vài hãng dược tuyên bố
đã thử nghiệm xong giai đoạn 3
với hiệu quả lên đến trên 90%
hơn cả sự mong đợi

ánh sáng cuối đường hầm lóe lên
và chúng ta có quyền hy vọng
tiếng chuông nhà thờ sẽ đổ dài
trong đêm Giáng Sinh

 

Trời còn chưa sáng

tôi lướt qua những ô cửa sổ
của vài tờ báo
cuộc bầu cử tổng thống mỹ vẫn chưa ngã ngũ
tin giả tin thật tràn làn
cuộc chiến với covid-19 cũng quyết liệt không kém
vài hãng dược tuyên bố sẽ có vaccine chích ngừa trong tháng 12
nhưng bầu trời vẫn u ám

chỗ trú ngụ an toàn của tôi lúc này
là những bài thơ dang dở
là những chậu hoa mới trồng để đón tết
khi tháng mười ta đã đi qua một nửa chặng đường
và trời đang chuyển lạnh

nó báo hiệu năm 2020 sắp kết thúc
nhưng âm thanh cuồng nộ của những cơn bão
của lũ lụt
sạt lở đất
vẫn cày nát trái tim người dân miền trung

tiếng kinh kệ vang lên từ chiếc loa
gắn đâu đó trong ngôi chùa mới xây
lạc lõng
so với sự bề thế
đức phật từ bi hỉ xả
xa lánh chốn hồng trần
giờ giam mình trong chốn xa hoa

tôi ngồi thu lu trong tối tăm mịt mù
không tìm ở đâu ra nguyên nhân của nỗi buồn
tách trà
ly cà phê

trời còn chưa sáng

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.