Nguyễn Hiền
Nhớ hồi nào ta cũng biết say
Cũng nhậu nhẹt tưng bừng khói lửa
Bạn bè đàn đúm. Rượu xây tua
Uống đã rủ nhau đi kiếm gái
Cái máu anh hùng ai thua ai
Rượu rót, mắt nhìn ly chầm chập
Chửi thằng uống để lại long đền
Chửi cái thằng ngăn sông đắp đập
Rượu như nước nguồn chảy ra sông
Không thằng nào chịu nhận mình say
Uống. uống. uống như điên như dại
Cái sự đời quên mẹ nó đi
Rồi một ngày thất tán tứ tung
Thằng đi cải tạo chẳng tăm hơi
Thằng về quê lên rừng kiếm củi
Thằng vượt biên sống chết mệnh trời
Mới đó đã gần nửa thế kỷ
Thời thế đổi, lòng người cũng thay
Bạn cũ ngày nào thành kẻ lạ
Đứa còn đứa mất thây kệ bây
Nhớ xưa gặp nhau là gầy độ
Vét hết tiền túi nhậu bữa chơi
Giờ đụng mặt giả bộ ngó lơ
Hoặc lếu láo vài câu có lệ
Nhân tình thế thái trò sấp ngữa
Say rồi lại tỉnh, trắng rồi đen
Từ đó ta hết muốn say sưa
Từ đó ta đây đành bỏ rượu
Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi