Mẹ và bốn mùa

Posted: 04/06/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền


Mẹ Con
Điềm Phùng Thị

cầm trên tay những ngày tháng xiêu vẹo
tôi đi tìm mùa xuân
bên bếp lửa run rẩy đôi mắt má
đêm cắt vào da thịt
sợi dây cổ tích níu giấc ngủ
mười ngón tay lạnh ầu ơi
câu ca dao má ru
thiếu dáng cha
nồi bánh tét chưa chịu sôi

cầm trên tay những ngày tháng oi nồng
tôi đi tìm mùa hè
tháng 5 rồi sao trời chưa chịu mưa
cha còn trong trại cải tạo
má ngồi quạt nỗi nhớ
chiều không khói
không khói
sao tóc má phủ đầy tro

cầm trên tay mùa thu
tôi nghe lá rơi trên những ngày tháng ẩm mốc
cồn cào ngăn nhớ
nắng phai trước hiên
bóng má
bên bục cửa ngồi đợi
những đứa con tản mác khắp nơi
chén cơm chiều lén tiếng thở dài

cầm trên tay nỗi buồn vừa ngắt
tôi đi tìm mùa đông
ở khúc sông xưa
chiều mưa
thương dáng má đứng núp duới bụi tre già
ngóng chồng ngóng con
con nước lớn mang nỗi đau của má đi đâu?

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.