Hồi nhỏ | Vô kể | Rỗng | Ới

Posted: 24/06/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

ca_song_ca_chet-vuong_ngoc_minh
cá sống- cá chết, 6/ 2016.
màu nước trên giấy.
Vương Ngọc Minh

Hồi nhỏ.

Ăn cá hay bị hóc xương
hễ mỗi lần bị hóc
trong lúc móc họng
bà già lén bỏ miếng cơm cháy lên đầu- chả biết
có hiệu quả (!) trăm bận
đều móc được xương

lớn lên

(chúng ta vẫn chỉ như những đứa trẻ
nhỏ- đối với biển!)
đêm ngày bây giờ
thức
ngủ
dù có nhịn ăn cũng bị hóc xương

không hôm nào không hóc
cả đàn cá- lụy gì
đống cá ấy
khổ thân tôi- xương (máu dính
phải rửa bằng máu!)

ôi! có muốn quay lại
chốn đấy sớm
cũng chẳng được- mà có trở lại được
chốn đấy
làm gì nổi với đám người lớn bất lương
với bọn tàu hám của hôi hám
bặm trợn ấy

chôn sống hết lũ ngợm
quả không dễ
ở chỗ hiện tại đâu đâu- tôi
thảy đều ngửi ra nồng mùi cá (ngay cả cà- phê uống mỗi sáng
đậm đặc mùi cá!) liên tưởng
chốn đấy
con người sống hệt ốc mượn hồn

độc nói mồm
đói ăn
chơi bời mệt ngủ
khát uống

về đấy- mỗi ngày moi con cá
ra khỏi đóc họng
người ta chỉ lấy làm lạ- sao đến nay tôi
chưa chết

địt mẹ mấy anh
cá chịu
chết oan nghiệt
oan hồn chúng còn cả dưới đóc họng
thì sống/ chết
nghĩa lí gì chứ!
..

 

Vô kể.

sầu xưa đeo bao năm qua
rớt xuống ngó thấy i là mới đây
lũ chữ sổng chạy bầy bầy
tôi cũng chạy tới chân mây- nào ngờ

nghe văng vẳng vần ầu ơ
điệu phù phép- há! cuộc cờ dễ quên
em còn trinh tiết đáp đền
tôi có chăng (!) chỉ tiếng rền- thế thôi

vừa đi dây vừa đãi bôi
bưng bô sống/ chết- may thôi
bộn bề
tĩnh tuồng nói nói mê mê
tróc da lóc thịt đặt kề đầu non

đường về quê con đường con
mà người chật cứng phấn son quá chừng..
..

 

Rỗng.

tôi bóp trán- máu lạnh
sôi sục
nhưng chịu (!) chả hiểu do đâu
nắng thì đầy khắp

đưa hột cơm đẩy từ tai bên này
sang tai bên kia- hễ ngó lên
thấy ông trời
khuôn mặt ông ta chảy
xệ
kéo theo mây

rớt đụn đụn- màu mây
tuyền một màu trắng/ xanh

chỗ tôi đứng
cách quận tư/ chợ bến thành
nửa vòng trái đất
máu lạnh đang sôi sục- nhưng
quả chả có dự định gì (sống nay

chết mai- đưa chân vào đời này
âu
chỉ tình cờ!) quái- tại sao
nơi tiềm thức

mỗi hình ảnh nàng
thoắt hiện thoắt biến
tâm động đậy
liền hình ảnh nàng cực rõ
không cần liên tưởng
cũng thấy trưa nay
nàng mặc áo hoa/ quần mĩ a trơn

sáng bóng- ong
bướm
cất tiếng mời nàng (sự hỗn loạn và nghiệp báo
luôn đi kèm!)

nhắm hai mắt
tôi xua nàng
bước ra khỏi tiềm thức
hãy đi- ngang
qua mặt tôi
hãy lên lời “có phải ông vương?
vương ngọc minh.” ôi chao

chừng mở hai mắt
– nom tôi quá đỗi lạ lẫm
như thể vừa bị dội gáo nước sôi
da đầu tróc lớp
lớp- lộ trí nhớ là các bậc thang cuốn
hai lỗ mũi là hai hố thẳm

tôi nói gọn
chung chung “đám con gái đâu hết cả!”
dường tôi vẫn chưa có cái nhìn bao quát
về cuộc đời
các cái!
..

 

Ới,

gửi anh bùi ngọc tô.

cơn cớ (!) đòi xé đứt cuống họng
tiếng quỉ lềnh- ôi trăng.. ôi hoa

ngồi lên bưng cổ nghĩ tới em
tới cái dáng bé bé cũ mèm
những ảo mộng đòi thành hiện thực
vo tròn tôi hệt cục giấy- ném

đêm thập thò như thằng ăn trộm
mặc tôi với tâm trạng thấp thõm
lũ gió luồn qua khe cửa rít
hệt tiếng ma hờn đòi được ôm

nằm xuống đợi ngày kêu giữa máng
dậy xới cơm hòng kịp mối lái
cơn cớ (!) bây giờ gần về sáng
chực đẩy tôi cho đời phỉ báng

ngôn ngữ thơ ngôn ngữ chết tiệt
lúc trên mặt lúc ẩn dưới da
ý nghĩ tuyền tiếng gà bê bết
khiến cứ liên tưởng tới lũ Cá!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.