Nguyễn T. Long
Những nụ hoa đào
Đẹp chẳng bởi người quen
Tươi không vì kẻ lạ
Issa

Họa sĩ Nguyễn Nhật Tân (1926-2002)
Năm 2002, lãnh nhiệm vụ kỹ thuật, trình bầy cho tờ Đặc san của Tăng thân ở Brisbane, tôi mạn phép dùng tranh của họa sĩ Tề Bạch Thạch (Ch’i Pai-Shih) để trang trí cho tờ báo. Lão họa sư thọ 84 tuổi (1873-1957). Nói đến hội họa Trung Hoa cận đại, không thể nào mà người ta không nhắc đến tên ông.
Hokusai sống lâu hơn, thọ đến gần 90 tuổi (1760-1849) trong cái ý niệm “phù thế” (ukiyo) của nước Nhật vào thời đại Edo và nếu so với cuộc đời đầy truân chuyên của ông thì đây là một tuổi thọ đáng kể. Vẽ đến như thế mà trước khi chết ông còn tiếc: “Phải chi sống thêm được 10 năm, hay 5 năm nữa thôi, chắc tôi sẽ trở thành một họa sĩ vẹn toàn.”
Cụ Nguyễn Nhật Tân không sống lâu bằng các đồng nghiệp Á Đông kể trên, cụ mất năm 77 tuổi (1926-2002). Mãi đến hơn một năm sau khi cụ mất tôi mới được biết tin và tôi rất buồn.
Thế kỷ trước, đầu thập niên 80, khi báo chí Việt ngữ ở hải ngoại bắt đầu xuất hiện đều đặn, tôi có được xem tờ Lửa Việt xuất bản ở Canada và rất ngạc nhiên vì những hình minh họa rất là đặc sắc. Từ đầu thập niên 70 tôi đã được xem nhiều tờ báo tiếng Việt ở hải ngoại nhưng vẽ tới cỡ đó thì chưa có bao giờ. Thắc mắc ! Thắc mắc lớn !
Người vẽ sử dụng bút lông nhiều nhất, đôi khi có bút thép (có ngòi)… , nhưng những hình vẽ về người, cảnh quê, đình chùa… thì không thể nào có được từ những họa sĩ trẻ. Tôi có dịp tìm hiểu về các họa sĩ trong “Hội họa sĩ trẻ Việt Nam” vào đầu thập niên 60 ở Saigon, ít có người vẽ tranh minh họa hoặc phụ bản cho sách báo nhưng vẽ đa dạng và phong phú như thế này thì tôi chưa từng thấy bao giờ. Chỉ có cảm tưởng, đây là nét vẽ của một vị cao niên. Cụ Tú Duyên có làm tranh mộc bản về truyện Kiều và các đề tài dân tộc, nhưng nét vẽ của “người này” có vẻ mới hơn và khác cụ Tú Duyên rất nhiều.
Rồi tôi đâm ra … ghiền ! Ghiền tranh minh họa đăng trên Lửa Việt. Bất cứ đi đâu, ghé nhà bạn, ghé nhà người quen, hễ ai có báo đăng hình của họa sĩ Nguyễn Nhật Tân tôi đều mượn mang đi photocopy hết. Ngày qua tháng lại, nhiều năm sau, chồng photocopy lên đến 2-3 cm. Thông thường, trong một trang báo chỉ có một hình minh họa nên mỗi lần copy tôi phải để mấy trang báo chồng lên nhau để lấy được nhiều hình, kết qủa là một sự hỗn độn… tuyệt vời nhưng sau này tôi mới hiểu được điều đó.
Sau Lửa Việt, cụ Nguyễn Nhật Tân vẽ minh họa cho báo Làng Văn và cũng chỉ một tờ này thôi nên việc tìm đọc không khó khăn lắm. Một thời gian sau tôi mới tìm ra được “tông tích họa sĩ” của cụ và viết thư cho cụ bộc lộ lòng ái mộ của mình. Cụ viết thư trả lời, lời lẽ nhẹ nhàng, khiêm tốn, bảo là nhớ sao vẽ vậy, vẽ chơi thế thôi. Nhân có lần tìm được cuốn sách nói về tranh mộc bản bằng ba thứ tiếng Anh-Pháp-Đức của Holzdruck Gilde bên Thụy Sĩ (Gilde là tiếng Đức cổ, có thể tương đương với chữ Phường trong tiếng Việt, như trong trường hợp này là Phường in Mộc bản), tôi bèn gửi biếu cụ vì lối vẽ rất gần với tranh mộc bản của cụ. Sách loại này bằng tiếng Đức không thiếu, song Đức ngữ không phải là thứ ngôn ngữ thông dụng.
Sau khi di dân sang Úc vào cuối thập niên 80, tôi cũng viết cho cụ và tấm card cuối cùng cụ gừi cho tôi là vào năm 1991, tôi vẫn còn giữ. Sau này, dọn nhà tới lui nhiều lần nên tôi không còn liên lạc với cụ được nữa… , tưởng đâu cây vẫn tiếp tục đơm bông kết trái, tằm vẫn tiếp tục nhả tơ và cụ thì vẫn tiếp tục vẽ để cống hiến cho người, cho đời, nào ngờ… .
Như tất cả các họa sĩ tài ba khác, cụ có năng khiếu quan sát cực kỳ tinh tế. Nét vẽ của cụ cô đọng trong những dấu hiệu, cử chỉ, không những nói lên cái cá tính đặc sắc của nhân vật, sự vật, bối cảnh… mà còn diễn tả được cái phong thái, tâm cảnh của đối tượng mà cụ muốn trình bầy, minh họa. Cụ vẽ đường nét (line) hay mặt phẳng (plane) đều đẹp cả, với cái thủ pháp (ductus) nhanh, gọn và sắc, đến từ trực giác qua bao nhiêu năm tôi luyện hơn là do lý thuyết trường phái, nhưng tôi ít khi thấy cụ chỉ dùng đường nét vì loại này thích hợp với bút chì, bút sắt hơn là bút lông.
Tuy vậy, từ cái mầu đen của mực Tầu đến cái mầu trắng của giấy, có vô tận mức độ của mầu xám mà khi in trên báo (báo hàng ngày, tạp chí v.v… , không phải là các sách hội họa in ấn công phu), người ta khó có thể nhận thấy sự chuyển đổi cường độ rất là tinh vi này và cụ Nguyễn đã chọn lối trang trí trắng-đen của mộc bản cổ điển.
Khuyết điểm của nó là sự giới hạn phương cách diễn đạt của họa sĩ, nhưng đó cũng là ưu điểm của mộc bản ở chỗ nó đòi hòi, trong cái tương phản (contrast) nhức mắt trắng-đen, cái tài của người vẽ là kết tinh được cốt lõi của nhân vật hay hoàn cảnh mà mình muốn diễn bày. Nắm vững kỹ thuật đã là một cái tài, nhưng cái thần trong bức tranh thì ít người có. Cụ Nguyễn Nhật Tân là người họa sĩ thuộc về số ít đó. Cái “thần” trong tranh của cụ không phải chỉ được kết tụ trong một đời người; nó là biểu hiện trong nhiều đời, nhiều kiếp của con ngưới Việt Nam.
Theo thiển ý, sự ra đi của cụ không phải chỉ là sự ra đi của một con người mà là của một thời đại đã qua. Đó là những tinh anh của đất nước, của dân tộc. Ở Nhật, người ta gọi những họa sĩ đó là quốc bảo. Muốn lý luận chính trị như thế nào thì tùy, nhưng trong 20 năm của cuộc nội-chiến-quốc-tế-hoá tương tàn vừa qua, hầu như chỉ có miền Nam mới mang lại cơ hội cho những cá nhân xuất sắc đó, những con người đã đặt cột mốc trong sự phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà. Văn hoá trong chính trị là biểu hiện của văn minh, còn ngược lại, trong chế độ độc tài toàn trị, đó vĩnh viễn là thời đại “1984” mà G. Orwell đã mô tả từ 1949 ! Đây hẳn nhiên là cảm nghiệm cá nhân của người viết, không hề có chuyện đúng-sai, tùy hì ở nhận định cùa mỗi người.
Khi ngồi xuống làm công việc sắp xếp hình ảnh, chọn lựa các bức minh họa cho thích hợp với bài viết đăng trong Đặc san của nhóm tôi mới nhận ra rằng, những hình ảnh tôi đã làm photocopy một cách luộm thuộm ấy, với những đề tựa, với những bài thơ ở chung quanh, nó thật sự chỉ đẹp trong cái “environment” đó, bởi vì nó được minh họa cho một đề tài nhất định, nó là “unique” ! Đem cắt nó ra, dù là trên computer hay bằng kéo, nó không “sống” được !
Thôi thì… , điều chính yếu vẫn là để tưởng niệm cụ và giới thiệu cho nhiều người một bộ môn ít được quan tâm một cách xứng đáng trong văn học nghệ thuật nước nhà, đó là hội họa qua tranh của cụ Nguyễn Nhật Tân.
Nhà xuất bản Làng Văn ở Canada có phát hành cuốn “Hình ảnh người Việt đất Việt trong tranh Nguyễn Nhật Tân” (2004), chọn lọc khoảng gần 300 tranh trong số 3,000 bức minh họa cụ đã vẽ cho tạp chí Làng Văn trong 18 năm.
Nếu bạn đọc đã có “Việt Nam Danh lam Cổ tự” của Võ Văn Tường, “Việt Nam quê hương muôn thuở” của Trần Cao Lĩnh thì cũng không thể thiếu cuốn sách này trong tủ sách gia đình về họa sĩ Nguyễn Nhật Tân, người mà “các họa sĩ và giới thưởng ngoạn công nhận là cây bút minh họa xuất sắc của VN trong thế kỷ XX về lối tranh thủy mặc, vẽ bằng mực Tầu và đường nét có cá tính.” (LV, số 23, tháng 1.2003)
Riêng tôi, chỉ còn lại một nỗi buồn man mác và một niềm cảm tạ sâu xa.
Nguyễn T. Long
(2005 – hiệu đính: 24 June 2016)
Nguồn: Tác giả gửi


























