Nguyễn Minh Phúc
Dưới bến sông trôi
Nghe cay đắng ùa về trong môi mắt
Buổi người đi mây úa cả chân trời
Sao lạnh quá một vầng trăng chợt tắt
Tình cũng buồn như mộng vỡ chơi vơi
Làm sao giữ mây trời chiều gió cả
Hiu hắt sầu từ buổi dấu tàn phai
Ai còn nhớ khi cõi tình xa lạ
Bóng hoàng hôn cũng chập choạng sông dài
Hỡi yêu dấu một thời ta mê mải
Giờ ngỡ ngàng ta biết gửi về đâu
Khi nằm xuống cơn đau vùi êm ái
Chợt hay tình đã hút bóng chìm sâu
Gì đi nữa rồi cũng buồn đưa tiễn
Gió thu mưa đã tạt ướt hiên đời
Nghe cay đắng một trời đau chết điếng
Ta hay người chìm dưới bến sông trôi…
Vỗ tay xuống chiếu
Hư không một giọt nắng chiều
Vàng phai từ độ ngày hiu hắt buồn
Thì đành trắng kiếp mưa tuôn
Bến tình lạc nẻo chiều buông thở dài
Ai ngồi với nắng thu phai
Chiều mê mải ngó sông dài chơi vơi
Cạn chưa chén rượu đầy vơi
Mà trong nỗi nhớ chìm trôi bóng đời
Níu cô đơn chạm rã rời
Nuốt trong đáy cốc từng lời ru nhau
Ly nầy là mộng ngàn sau
Ly kia là ngút cơn đau bạc tình
Vọng từ dâu bể lặng thinh
Vỗ tay xuống chiếu thấy mình một thân
Còn ai trong cõi hồng trần
Đắp giùm tôi nấm mộ phần thiên thu…
Xô giạt hiên chiều
Ngồi hiên xưa mà nhớ
Một cuộc tình vừa phai
Có chút gì vụn vỡ
Trong mưa buốt sông dài
Em cuối cùng không tới
Mênh mang trời hư không
Vậy mà tôi vẫn đợi
Tình đau tím cả lòng
Nhớ xưa ngày mộng mị
Rơi xuống hồn trăm năm
Có một chàng thi sĩ
Ôm trăng chửa kịp rằm
Em bay tà áo lộng
Trôi giữa trời thu xa
Mắt môi chiều cuối sóng
Thả tình tràn mưa qua
Rồi trần gian im tiếng
Qua hết một mùa yêu
Tình cũng vừa đưa tiễn
Mộng bên trời hắt hiu
Tôi về ngày đổ bóng
Xuống trần gian liêu xiêu
Nghe khẽ khàng cơn sóng
Buồn xô giạt hiên chiều…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















