Nguyễn Lương Vỵ
Không đề tháng Năm
Nằm bệnh thương nhớ biển
Huyết yến treo vách chiều
Tháng Năm treo hắt hiu
Người nằm treo nhịp thở
Nhẩm câu thơ kiên khổ
Âm sóng bạc trùng khơi
Thơ khô máu hết rồi
Biết tìm đâu tri kỷ?!
Nhẩm câu thơ ma mị
Âm nắng đỏ rụng đầy
Thơ nở lóng xương mây
Mong tin người ở lại
Biển quê xa gọi mãi
Bao nhiêu nỗi oan khiên
Rưng rưng nắng bên hiên
Vách chiều hay vách mộ?!
Nằm bệnh thương nhớ phố
Chiếc ghế trơ quán khuya
Ngả ba sầu bốc tia
Một mình trông ngóng bạn
Nhẩm câu thơ khổ nạn
Vẫn tận tình chốn nơi
Thèm ánh trăng cuối trời
Cho cuối đời đỡ lạnh
Nhẩm câu thơ cô quạnh
Máu xanh rờn cô liêu
Rung nhẹ theo tàn xiêu
Tìm nhau hồn viễn xứ
Phố còn phơi tiếng hú
Tiếng còi tàu rét căm
Tiếng rao tấy vết bầm
Hằn sâu trong đáy ngực…
05.2016
Gánh xiếc
Gửi nhạc sỹ Tuấn Khanh
Bạn hát “Gánh Xiếc To
Trên Quê Hương Bé Nhỏ…” (*)
Tiếng ca bay rợp gió
Xương máu rụng chín chiều
Ưu uất biết bao nhiêu
Phận người và mệnh Nước
Tích tuồng và bạo ngược
Nhịp phách bầm vết thương
Gánh Xiếc quá bất lương
Trên quê hương rách nát
Núi cao rền cơn khát
Sông sâu ghìm cơn đau
Xa nhau bạc mái đầu
Biết bao giờ trở lại
Vẹt gót đời ngóng mãi
Đất lạ khóc trời quen…
5.2016
(*) Sáng tác của nhạc sỹ Tuấn Khanh
Ngày sanh
Chào tuổi mới ngày sanh
Nhớ ơn giọt lệ mặn
Lòng đêm thêm tạnh vắng
Lòng ta thơm tuyết băng
Sonata ánh trăng
Hay tiếng gà trong mộng
Bóng đời trắng gò đống
Bóng ta xanh thềm rêu
Sonata quá nhiều
Bao nhiêu lần vuốt mặt
Dấu hỏi ngồi réo rắt
Dấu than im bỏ đi
Ngày sanh nhớ cỏ thi
Thương tuổi già lận đận
Lòng đêm vừa chín mận
Lòng ta thơm bể dâu…
09.05.2016
Ngọn gió sớm mai
Những câu thơ trong vắt
Nay chẳng tìm thấy đâu
Một chút âm rừng lau
Còn ướt trên đỉnh sọ
Những câu thơ kiên khổ
Nay đã nở bông trời
Một chút âm rạng ngời
Còn vang trong ngấn lệ
Bóng sương tan kinh kệ
Cánh bướm nghiêng hết chiều
Mộ gió ngất tiếng tiêu
Mộ lòng ta ngất nắng
Bóng người trôi vô tận
Cánh vạc nghiêng hết đêm
Chẳng hề chi nhớ quên
Chẳng hề gì sinh diệt
Những câu thơ chưa viết
Tinh huyết dậy vang lừng
Thai sinh bay sáng trưng
Chữ ngại ngùng hắng giọng
Những câu thơ đuối mộng
Tỉnh giấc còn ấm môi
Sống lưng rất bồi hồi
Chữ rất tươi chẳng nói…
6.2016
Lời thiên cổ
Quỷ ma đưa mãi lời thiên cổ
Hiu hắt nghìn thu lạnh khí đồng
(Võ Chân Cửu)
Bạn về trên cao nguyên
Nghe lại lời thiên cổ
Rau dền tím một rổ
Đâu cần chi ngồi thiền
Đời nay chưa hết điên…
6.2016
Dỗ bệnh
Này tấm thân quán trọ
Thông cảm nhau được chăng
Tim phổi bớt lăng xăng
Máu me đừng lộn xộn
Bệnh thì nằm cho gọn
Hít sâu và thở dài
Một hai ba lai rai
Tám chín mười thoải mái
Bệnh thì khép mắt lại
Gọi khẽ thơ về thôi
Bi bô nhớ ông trời
Nhi nhô thương bà đất
Này tấm thân còn mất
Thương nhau gắng chút hơi
Quán trọ rất chịu chơi
Tỉnh rụi ngáp một cái…
6.2016
Nguyễn Lương Vỵ
Nguồn: Tác giả gửi



















