Khoảng trống untitled document | Lời một ca khúc của Suzanne vega | Dịch | Đọc thơ lê khiêm trung | Đêm rồi…

Posted: 05/07/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

california_seagulls

Khoảng trống untitled document.

chờ một lúc
lũ hải âu nói với tôi- biển ở đây chả giống ở việt nam
chả làm khổ ai
chả khăng khăng đòi ai phải đồng phục tư tưởng
chả gào một cách hỗn xược như các báo/ đài
nói xong chúng bay đi

yeah
tôi không thể nghĩ khác
– viết khác
nhất là giở thói gì khác cho ra trò được

muốn viết khác
nghĩ khác- muốn giở thói cho ra trò
– phải đổi vai

giản dị
mảng trời trống- dính trong đầu (có lẽ)
vẫn còn màu
và đầy những sự
cố- sắp đặt
nào mây/ mưa (sự hoảng loạn
nhiễu sự!)

hoàn toàn
không nhận thấy mình vẫn đang thức
tôi cố dứt cái bóng
khỏi
ống kiếng máy chụp ảnh

thì- thực mơ hồ
thơ ập tới

kết quả là- tôi cứ ậm ừ
ậm à
cái bến tàu cũ kĩ chẳng khác nào lão già
tàn phế

tôi đứng đợi
tuy nhiên rủi ro luôn có cái may
của nó/ tôi nghĩ nên viết lên giấy
hẳn hoi “phần cước chú: một cách
sẽ được đền

thỏa đáng
thí dụ: phía dưới mỗi ý tưởng của các nhà thơ
thế sự
mang tính đột phá
vang
cùng cả nước

dù bi đát !”
mắt nhắm/ mắt mở
xoay người tôi hít một hơi sâu
bụng phìng to- con quạ mất phương hướng (!)
vút ngang mặt
cứ giả thuyết rằng- khói chiều vừa khơi lên
liền
vụt bay tứ tán nhá

nhìn lại phía sau mảng trời trống (nơi não bộ- bên trái
hoa hippy trải lối!)
khuôn mặt người đàn bà
cũi lửa

rị mọ
có lẽ tôi không thể nghĩ khác
– viết khác được

còn muốn giở thói gì khác
cho ra trò
mượn lời một ca khúc
của Suzanne vega “on a day
as cold
and gray
as today*” chấm- hết.
..

 

Lời một ca khúc của Suzanne vega.

bước xuống đường
biết chắc còn sống
mua lon salad mua của hiệu mcdonalds
liệng giữa dòng chính (do liên tưởng tới Trump
tới
cứt khô!)
tôi hỏi gã phát thư- lương bổng 1969- 2020 khác như thế nào
khi ấy thời tiết- chế độ nghỉ bệnh ra sao?
gã đáp- tao chỉ người đưa thư

tôi nói- ồ! không sao
chả ai nhận ra khuôn mặt mày
dù có thấp thoáng bên mọi bóng đèn ngủ..
gã phát thư la toáng lên- đụ má
nói tao nghe có phải mày sẽ thay đổi
tình hình trên biển đông (!)

vui vui bụng
tôi nói “mày đừng có điên!” đồng thời
lo bị đồng nhập
ngó qua tấm lưới chắn gió- ngăn ruồi
trong lúc tự liên tưởng tới những người đàn bà
thích ngoại tình
đột nhiên gã phát thư
hỏi “mày chơi gái trinh chưa?”

lãng nhách
đi trên đường
tôi bị ám bởi các email trở ngược (có phải

như cách thế đấy
tôi sẽ luôn nhớ
– xem
số phận em theo thuyết định mệnh!)

này nhé
hai cục bông nhét hai lỗ tai
hòng chả nghe
thấy- Cái Giá Phải Trả* từ đời
tuyên đọc
tôi vẫn còn nghe (chỗ sâu thẳm) bà bảo “trường hợp con muốn phất
chỉ nước cướp. giựt!”

mẹ kiếp mãi- giờ
mới biết thằng chúa đảo hoàng sa người tàu (!)

ra!
không cách chi níu nổi thời gian
hình ảnh xác các con cá
trơ xương
thấy lần đầu lập tức đẩy tôi văng khỏi bữa cơm
từ bấy- bao nhiêu ngày trôi qua

sống
hễ thấy bất kì con cá nào bơi
nơi cuộc lữ
tôi hết còn dám cường điệu!
..

(*) trang 114, mỹ thuật việt nam- những vấn đề xoay quanh, của trịnh cung.

 

Dịch,

.. sáng ra một thân mang mang
khăn vắt vai đứng xênh xang hát tuồng..

trong ánh nắng non nớt
có cô gái goá
có con côi
tôi nâng bát cơm chan đầy canh chua
cá trê việt nam

ngang tầm cỡ thế kỉ 23
húp “rột.. rột..” cành cây bạch đàn

ngoài cửa sổ
gió lay chấp chới
cành và lá đập nghe xào xạc (đứa con côi cho rằng
đấy chỉ là ảo giác!)
lửa trên lò tắt ngấm

cô gái goá kiên nhẫn
mớm từng thìa cơm
trộn canh chua cá trê việt nam (tôi cũng cho
đấy chỉ là ảo giác
chỉ đường cày!)
đức con côi chốc chốc ré lên

trên bát canh chua cá trê việt nam
tức tưởi (mùi sương giá
đất bùn
bắp đùi non
lại lùa vào lòng tôi!)

phát buông bát
nắm lấy cườm tay tròn lẳng
mát rượi
của đứa con côi “oắt con
mầy có im mà ăn cho tao
cứ vọng động
cá trê việt nam đường cùng- nghe chữa!”

cô gái goá không hề tỏ
vẻ bực dọc
còn ra mặt
khoát tay “ông có bệnh tâm thần
phải không?”

buông cườm tay đứa con côi
mát rượi
tôi bật dậy
tợ lò xo

cô gái goá liền
hét toáng “chả còn gì
ở đây nữa- cá lóc
cá trê

mả mẹ ông
ông đi đi.. cút!”
..

 

Đọc thơ lê khiêm trung.

“ông khiêm!” tôi mở mắt ra
a! chốn này..
ngoài hồ tây nắng đã tắt hẳn
tiếng con điếm vừa kêu
váng lên

cơ hồ
ùa cả vào tâm tưởng
lời của nó chảy êm- tợ điệu
“ầu ơ!” ông ru cháu
tràn khắp sàn phòng
lan tận chỗ đang nằm

tôi lồm cồm
ngó đồng hồ
thấy nguyên rừng bông- tím và
thời gian
là con vạc lượn thực thấp
gần sát mặt nước hồ tây

tại sao lại hồ tây? tôi
không hiểu sao
đứng lên
cầm đầu ngọn cây chổi
cong
dài độ sải tay
khuấy cho nước hồ thành màu

chừng một giờ
sau
tôi lẫn mặt hồ tây
yên tĩnh- tợ lá sậm
chỉ nước có phần đậm thêm

tôi ngã xuống
lăn vòng
vòng
căn phòng với trạng thái gần như nửa mê
nửa tĩnh

con người ở việt nam bây giờ cứng đờ
nặng trĩu
u tối
huống chi tôi “chưa chi mối
mọt
gặm nhắm thân thế..”
lúc tự nhủ thế
thì cảm thấy bằng lòng với các thứ đang nắm trong tay

“thơ” tôi nói “mình sinh trưởng ở sài gòn

nên bỏ qua
tất thảy thôi!”

chẳng mơ hồ gì cả “anh minh!”
khi đấy
nhà thơ đinh thị như thuý gọi tôi
cô ưa gọi thẳng tên tục
“cá đã tụ sát đáy hồ tây”

cô nói “chả câu được con nào!”
tôi très ra
chỗ gần đỉnh cây sồi
chăm chú nhìn
nguyễn du

loài rùa còn rôm rả
như người

hai con ngươi
đột nhiên lọt tròng
bò dưới mặt đường
i hệt hai con gián

“ông khiêm!”
..

 

Đêm rồi…

tặng hồ đình nghiêm& lê minh chánh.

đêm nào chiêm bao cũng đụng tường thành thấy mình đứng trước chảo (vạt dầu) chỉ to cỡ cái nón quai thao ngửa ra bên trong đầy sáp nến từng đôi nến gần lụn năm mươi trai năm mươi gái xúm xít cắm thêm nến khác và khấn vái sáp nến nhễu ròng ròng tràn ngoài rìa chảo nom như huyết tộc ngập ngụa chảy đầy ra đất tượng thành những con rùa (sơn tinh thuỷ tinh âu cơ lạc long quân đều từ trung hoa mới!) có lẽ mỗi đôi chân giao chỉ để lại không khí cực dễ chịu nhiều mùi thơm đàn bà lắm mưu mô (mẫu hệ) đã toan tính thì tuyền “fuck!” tuy nhiên khắp người tôi nhễ nhại mồ hôi từ mồm tôi tuôn gọi “quang trung đại đế.. quang trung đại đế.. ông làm ơn giúp tôi.. làm sao biết được tường tận kiếp trước dân việt nam lột xác từ con gì..”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.