Thư thỉnh cầu của một giáo viên

Posted: 06/07/2016 in Hà Việt Hùng, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Hà Việt Hùng

hoang_thi_thu_hien_trong_lop

Ngày 11 tháng 05-2016, cô Hoàng Thị Thu Hiền, hiện đang giảng dạy tại một trường THPT ở TP. HCM, có viết một lá thư dài ba trang đánh máy gửi ông Phùng Xuân Nha, Tân Bộ Trưởng GD & ĐT (trong nước), thỉnh cầu ông giải quyết một số điềm. Nhưng không biết ông đã giải quyết điểm nào chưa. Ngày 25 tháng 06-2016, Báo Tuổi Trẻ Online đăng lại thư của cô.

Vì lá thư quá dài, chúng tôi chỉ tóm tắt những điểm chính sau:

1. Học Sinh Lớp 12 học quá nhiều môn, có những môn không ích lợi, làm các em mệt mỏi, kiến thức lờ mờ, không có giờ nghỉ, giờ chơi.

Điều này cô đúng. nhà nước CS chỉ muốn khi ra đời các em thiếu những kỹ năng cần thiết nhất: kỹ năng sống, giao tiếp ứng xử, không biết cách bảo vệ mình, không biết bênh vực cái tốt, không dám phản đối giữa cái ác, cái xấu.

Nhiều bài báo, video clip nói tới những vụ học sinh đánh nhau, canh đó có những em “khăn quàng đỏ phản cảm” đứng vỗ tay xem quay phim hoặc chụp ảnh, rồi “phát tán” lên báo “mạng” cho mọi người cùng xem.

Hình như đại đa số các trường đều có khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” như trước đây, nhưng không mấy giáo viên giảng giải điều này. Các em mất tính cách hồn nhiên, ngây thơ của tuổi “ô mai”, mắng chửi nhau bằng những danh từ tục tĩu, thô lỗ. Có nhiều em biết rất rành “chuyện ấy” khi còn học lớp 6, lớp 7.

Ngày xưa, thường có những trường riêng biệt cho học trò nam nữ (nhất là ở bậc Trung Học). Ở Sài Gòn có các Trường công (nhà nước) như Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt…dành cho nữ; Chu Văn An, Võ Trường Toản, Nguyễn Trãi, Cao Thắng…dành cho nam. Các em đi học đều mặc đồng phục: áo dài, quần xanh, áo trắng. Hầu hết các em đều ngây thơ, trong trắng, ”không biết gì”. Nữ sinh đi học thường có trái cây trong cập, như me, cóc, ổi…hay Tạp Chí “Tuổi Hoa”. Các nam sinh thường có trái cầu, trái bóng, bông vụ…Giờ học các em im lặng, chăm chỉ, ngoan ngoãn, lắng nghe thầy, cô giáo giảng bài. Giờ nghỉ, các em hồn nhiên, vui vẻ. Các em thưc sự đã có một đời sống thanh khiết, lành mạnh.

Nay, với sự cai trị của CS, các em chỉ có bề ngoài, còn kiến thức phổ thông rất nông cạn. Cô Hoàng Thị Thu Hiền nói là kiến thức lờ mờ. Cách nay ba năm, nhân chuyến về VN, chúng tôi có hỏi một em học trò quen, ai là Thủ Tướng nước VN (lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng). Em đó lắc đầu. Biết trách ai đây? Nhà nước? Nhà trường? Thầy, Cô giáo? Học trò? hay ai?

Học nhiều để làm gì?

2. Cách dậy và thi cử không chắc chắn, cứ thay đổi xoành xoạch. Bộ chỉ giải thích một cách rất sơ sài, tùy giáo viên muốn dậy sao cũng được.

Như thế mới là giáo viên giỏi XHCN, theo sát cách dậy và lề lối thi cử, học trò cũng cần phải “đổi mới tư duy” và “khó khăn nào cũng phải vượt qua”. Bộ chỉ giải thích một cách rất sơ sài ,vì có ai biết đâu mà giải thích, chẳng lẽ lại giải thích bừa? Bộ chỉ “mò mẫm”, thử nghiệm. Đúng thì theo, sai thì sửa. Ai cấm.

3. Giáo viên được quyền bầu Hiệu Trưởng và tự ứng cử các chức vụ trong trường đúng khả năng, sở thích… Không lưu giữ cùng một Hiệu Trưởng quá 2 nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ là 4 năm), đó là một thảm hoạ. Giáo viên cũng được luân chuyển như thế (bởi tổ trưởng chuyên môn). Cho Hiệu Trưởng được tư do sáng tạo. Nên áp dụng hình thức kỷ luật “buộc thôi việc” đối với người sai trái, như thế mới phát huy hết tiềm năng ẩn chứa trong mỗi người. và luôn đặt họ vào việc phải đổi mới, phải thích nghi.

Điểm này không được rồi, cô giáo à. CS chỉ bầy trò bầu cử để qua mặt người dân. Đã bao giờ cô được đi bầu hay ứng cử chưa? Nếu không được lưu giữ Hiệu Trưởng quá 15-20 năm… thì lấy gì mà ăn? Số tiền “mua quan, thăng chức” nhiều gấp mấy lần lương Hiệu Trưởng. Phải ở lâu một chức vụ để còn “trả nợ” và “nhận nợ”chứ.

Cô Hoàng Thị Thu Hiền không cho biết thảm hoạ nào, nếu giữ một Hiệu Trường quá 2 nhiệm kỳ.

Ai cũng biết đó là một “thảm họa”, nhưng “thảm hoạ” đâu bằng “không tiền”.

Còn chuyện cho Hiệu Trưởng, dù chút ít tự do, để đổi mới sáng tạo cũng không thể chấp nhận được. Sống dưới chế độ CS, tự do chỉ là bánh vẽ. Mỗi một hành động của cá nhân phải tuân thủ theo mệnh lệnh của đảng. Đảng nói làm, mới được làm. Đảng nói không được làm, là không được làm. Nếu làm khác, sẽ ở tù mút chỉ.

4. Quá nhiều sổ sách cho một giáo viên. Gịáo viên bị kiểm tra giáo án hằng năm. Hãy đánh giá giáo viên ở cách làm việc giỏi, chứ không phải ở ghi chép giỏi, làm các giáo viên có cảm tưởng bị kiểm soát như học trò chứ không phải thầy cô.

Đúng quá rồi, cô Hoàng Thị Thu Hiền ơi. Đã là giáo viên mà còn sợ bị (được) giao quá nhiều sổ sách. Nếu không kiểm tra giáo án, cô dậy tầm bậy thì sao? Ai biết được.

Dưới thể chế XHCN, mọi người đều bình đẳng như nhau. Làm gì có sự phân chia nào giữa thầy cô và học trò. “Trên” kiểm soát cô, cô kiểm soát lại học trò là đúng rồi. Ngày nay, tình trạng “mật ít, ruồi nhiều” xẩy ra khắp nơi. Nếu không cho cô quyền kiểm soát học trò nữa, cô tính sao? Cô có dám nghỉ dậy (làm) không?

5. Hãy quảng bá những sáng kiến, kinh nghiệm để các cơ quan, trường sở học hỏi lẫn nhau.

Điểm này không khó thực hiện. Chỉ cần nêu kinh nghiệm hay sáng kiến của nơi này với nơi kia là xong. Nhân cho nhiều thêm hay phóng đại tô mầu là “nghề” của CS mà. Sáng kiến “trồng khoai mì sao cho có kết quả” sẽ được trường X học hỏi, cách giải “đề thi Toán Lớp 12” của trường Y sẽ do trường Z học tập. Cách nhân lên như vậy tốt chưa, thưa cô giáo, hay chỉ làm mất thì giờ của thầy,cô và học trò?

6. Gia tăng chế độ đãi ngộ đối với các giáo viên còn gặp khó khăn trong đời sống thường ngày (nhà cửa, nơi dậy). Họ thực sự là những anh hùng.

Họ thực sự là những anh hùng, không như Lê Văn Tám chỉ là tác phẩm tưởng tượng, hư cấu. Hãy tôn trọng và vinh danh họ.

7. Chương trình Đại Học có đến 30% các môn không cần thiết vì chất lượng đào tạo quá yếu kém, nên thay bằng những môn chuyên ngành hữu dụng, để khi ra trường, sinh viên không đến nỗi thất nghiệp nhiều như hiện nay.

Chính cô là giáo viên XHCN, cũng phải công nhận chất lượng đào tạo quá yếu kém.

Lúc nào CS cũng hô hào, khoa trương một cách lố bịch. Mấy năm nữa có tới hơn 2 mươi ngàn (20.000) Tiến Sĩ (sản xuất trong nước) xuất lò, trong khi nạn thất nghiệp còn đang hoành hành.

8. Trong mọi sự giáo dục, giáo dục nhân cách con người vẫn là yếu tố hàng đầu. Việc quá thiên lệch về nhồi nhét kiến thức, coi nhẹ giáo dục đạo đức mấy chục năm nay đã thấy được hệ lụy của nó.

Phải giáo dục cho học sinh lòng tự trọng. Bởi có tự trọng, con người mới hạn chế làm điều ác, điều xấu; ra đời sẽ không tham ô, tham nhũng, không chạy chức chạy quyền, không vì quyền lợi của mình mà giẫm đạp người khác. Những hình ảnh xấu xí của người Việt hiện nay, phần lớn, cũng do thiếu tự trọng mà ra.

Nhân cách và lòng tự trọng là hai trong những yếu tố quan trọng của con người có đạo đức. Hẳn cô Hoàng Thị Thu Hiền chưa quên, cách đây 5 năm, ông Hiệu Trưởng trường Trung Học Việt Lâm ở Hà Giang, Sầm Đức Xương, bị Tòa án XHCN phạt 9 năm tù (?) về tội cưỡng dâm (?) học trò nữ còn tuổi vị thành niên của mình? Lẽ dĩ nhiên, tin này đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Điều lạ lùng chính ông Sầm Đức Xương là người “gây ra chuyện” lại tuyên bố “làm HT mà như vậy là không có đạo đức”. Bỏ quên mặt trái của cán cân công lý XHCN, ta thấy ông Sầm Đức Xương hoàn toàn có tội và không đáng làm HT. Ông không có lòng tự trọng đối với nhà nước, với đồng nghiệp và học trò của mình.

Những hình ảnh của người Viêt cô Thu Hiền nhắc ở trên, là do thiếu tự trọng mà ra. Làm gì có cảnh tham ô, tham nhũng, chạy chức chạy quyền, giẫm đạp người khác trong xã hội XHCN.

Người ta ganh đua làm “quan to, súng dài” để dễ bắt nạt dân và tham nhũng làm giầu.

Cám ơn cô Thu Hiền đã đệ đạt thư thỉnh cầu lên ông tân Bộ Trưởng Giáo Dục & ĐàoTạo. Không biết những thỉnh cầu của cô đã được giải quyết và giải quyết điểm nào chưa. Vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung mấy tháng nay còn chưa biết nguyên do, thì, thỉnh nguyện của cô e phải chờ năm năm hay lâu hơn nữa. Cô chờ nhé?

Chúc cô thành công.

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi bài

Đã đóng bình luận.