Nguyễn Minh Phúc
Phố núi chao nghiêng
Gửi Pleiku
Em thì vậy nghìn đèo cao lũng thấp
Nỡ đành sao để tôi đứng một mình
Phố núi cao, phố núi chiều sương ngập
Lẽ nào nhìn tôi một bóng chênh vênh
Cà phê đắng và Biển Hồ rộng quá
Gió thì cao mà sương núi chập chùng
Nghe đá thở bóng thời gian nghiêng ngã
Buổi theo về cho trời đất say chung
Pleiku, và phố núi, dã quỳ
Để hồn tôi thao thức cùng với gió
Em thiếu nữ gùi tình lên dốc nhỏ
Gùi cho giùm nỗi nhớ nặng lưng tôi
Níu mây trôi vùi thấp một góc trời
Ngày thở khói chạm biển Hồ gợn sóng
Đất chao nghiêng, ơi Pleiku vời vợi
Chiều tôi về mây núi vít trời cong…
Chạm bóng mùa thu
Người sang sông buổi sương mù
Tôi ngồi với một mùa thu khẽ buồn
Một trời trắng gió mưa tuôn
Nghe sầu hiu hắt đau luồn chiếu chăn
Lời tình phai một mùa trăng
Chiều đi chưa hết mưa giăng kín trời
Hình như con sóng xa vời
Mà bờ sông đợi trăm lời ái ân
Nghe tình ru cõi trăm năm
Mùa thu giờ đã biệt tăm lâu rồi
Chỉ còn mây ngã trắng trời
Và ngơ ngác lá vàng rơi nghiêng chiều
Gửi tình tôi với tịch liêu
Mùa thu không đến hắt hiu bóng mình
Buồn không hỡi một cuộc tình
Chơ vơ hắt bóng chạm hình hư không…
Mưa xưa còn buốt đến bây giờ
Thưở đợi em về ngang qua ngõ
Mưa bụi rơi làm ướt vai người
Tôi tưởng mây mùa thu ngừng lại
Và gió bên trời ngơ ngẩn trôi
Ngày ấy mưa ngoài trời lạnh lắm
Sao tôi nghe ấm trái tim mình
Nghe hoa cúc hồng khung trời thẳm
Thoảng tiếng em cười nghiêng dáng xinh
Rồi mùa thu nao em theo chồng
Mưa buồn in bóng một người trông
Lạnh quá bên hiên trời tê tái
Có một loài hoa chửa kịp hồng
Tôi đứng hiên chiều nghe tiếng mưa
Ngác ngơ từng bước nhỏ đợi chờ
Nhớ em mùa cũ sầu tan tác
Mưa xưa còn buốt đến bây giờ…
Mưa Quảng Ngãi
Tôi về lỡ một mùa mưa
Mù trời Quảng Ngãi đường xưa ướt nhòa
Mây chiều hắt bóng ngày qua
Ngày hiu hắt dựng bờ xa gió tràn
Chạm vào mưa bước chân hoang
Lỡ làng con sóng miên man nỗi sầu
Buốt hồn tím những cơn đau
Người xa từ dạo nát nhàu mưa rơi
Gió giông một thuở bên trời
Ai ngồi nhớ thuở tay rời rã buông
Mênh mang đợi tuổi đá buồn
Tôi ngồi đếm khẽ mưa tuôn ngậm ngùi
Tôi về đây Quảng Ngãi ơi
Thôi đừng mưa nữa trắng trời nước trôi
Để cho tôi nhặt tình rơi
Phôi phai ngày cũ về phơi ngập hồn
Còn đầy vơi bóng hoàng hôn
Tôi về thả khói chiều mông mênh buồn…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















