Vương Ngọc Minh
Hôm qua!
tôi nghĩ- có nguyền rủa
cũng đã thứ sáu
thức
lúc 3 giờ sáng
chả khác lúc 2 giờ trưa
hiện giờ
tạm thời nghĩ vậy
đi
còn điều- cứ ngờ ngợ
trong đầu
là mình chết rồi
dẹp qua bên
hãy nhìn vào màn trời
– kìa
chân mây đang mở ra
chỉ còn cách hoàng hôn
độ khoảnh khắc
người lập tức
phát dài ra- tôi túm
lấy thời gian
đừng ngạc nhiên
bởi
chuyện không đáng tin
có tưởng tượng
cũng chẳng được (!)
những bụi
phấn hồng- bám đầy
thân tôi
thực chả ai có thể
ngờ
buổi xem tranh hôm qua
mới thấy
cách tôi nhìn
– cái cách
của kẻ trộm đêm
làm ngày
vì
hai mắt tôi là biển và đàn đàn cá
trong đấy
sắp sửa hồi sinh
chúng sẽ bơi ngược vũ môn
sẽ hoá rồng
chao ôi
liên tưởng về nơi mình
sinh trưởng
hòng hoàn tất kịp cái chết
riêng mình
tôi không tin
hàng vạn con cá chết tức tưởi
tại việt nam
cho đến nay
nhìn kĩ
con người ta lại chịu để
bị lừa phĩnh- tiếp tục
chịu cam phận
dễ dàng như thế!
..
Sắp sửa nắng/ gió- tháng Tám.
với một thân/ một quá khứ (chắc nịch!)
không dời đổi
tôi đi vào giấc mơ người sống
giấc mơ mỹ
vẫn chưa tới nơi
tới chốn
người biết chơi chữ
không bao giờ tung
tẩy (tôi vẽ mặt cụ đồ chiểu!) đi đến đâu
cũng thấy người đã chết
họ thực sự đang nổi dóa
hỏi mới biết- họ
chơi được nửa chừng
thì chết
lật mặt hết thảy
đi vào đấy- không việc gì lục
tung
giấc mơ bọn họ (tôi đi vào đấy
đơn giản
hòng tìm các thôn/ ổ
kiếm các hoang mạc mà
người sống khó nhận- biết (!) cùng
các tình cảm nhỏ
ở lại!) thực tại- bao giờ
cũng giữa công cộng
với nhiều hồ nghi
tôi có cảm tưởng nàng thơ/ yeah
nàng thơ- đang thổi phù
phù
lớp màu
(trên gương mặt cụ đồ chiểu!) phấn rơi
nghe sởn da gà
trên vỏ quả trứng luộc
tôi ngồi dùng bữa trưa- có dao
nĩa (hình cánh cung!) ma đói
ma no
làm chứng
giả như sở hữu căn nhà (thờ tự!)
làm sạch sẽ đầu
loáng cái
tôi ăn hết căn nhà- nói
bằng giọng chiếc phong cầm “đếch sợ hãi!”
vừa đi vừa tiếp tục khêu gợi
óc tò mò người sống
bởi luôn đinh ninh chắc chắn họ
chả biết tôi là ai (tôi tung
tẩy tuyền điều lạ lùng
– ở đây
người đã chết (tất thảy bọn họ lại
quan tâm tôi
chả khác quan tâm chợ trời!)
khi đấy
nhiều người- thực sống
họ chúi mũi vào tôi (la to- quả khó
nhận ai/ với ai
lúc còn mơ!)
tôi bảo nhá “bất kì ai- hô
thấy tôi (dù nhân ảnh!)
kẻ ấy chưa thấy gì
đừng nghe nó!
..
Đúng- 2 giờ sau.
tôi đổ xuống câu “em yêu!”
và gục luôn
hai con gián- một con to
một con nhỏ
bảo nhau “giữ yên lặng!” đoạn
con nhỏ trèo lên
bụng con lớn- hai cọng râu
của nó
là hai cái ống
quắp lấy câu “em yêu!”
đặt
xuống cổ
con gián lớn
tôi mộng- thấy
tuyền đầu voi
đuôi chuột/ con ngươi (ta
địch!)
ghế/ bàn (loại để tivi thập niên 60) ảnh
tượng
độc các thứ chả linh tinh
chút nào
đột nhiên
các thứ đấy cùng lúc
văng khỏi
cơn mộng- tôi thấy từ đầu
mình
trào cơ man đồ lót
phụ nữ
tất thảy
bày biện trên thân
nom
các cái đều có lớp lang
(hẳn hoi
như oan gia!) duy
chỉ tôi- hai con gián
một con to
một con nhỏ
là biệt lệ
và
chả biết từ khi nào
cả ba chúng tôi đã á khẩu
hai tròng mắt tôi thì
đỏ bừng
bừng/ bốn mắt hai con gián
đỏ
chẳng kém
lạ một điều- tôi
hai con gián (một con to
một con nhỏ!) hiện
no cũng rên
đói cũng rên
bất kể sống/ chết
tôi gục đi chỉ với chí cốt
sẽ hoá
bướm
loài bướm đêm!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















