Nguyễn Minh Phúc
Nhớ Trần Dần
Đi không thấy phố thấy phường
Mười năm bến cũ xám phong rêu rồi
Cô hàng nước cũng về đâu
Liêu xiêu quán rượu qua cầu ngóng trông
Thì còn chi nữa mà mong
Mớ rau húng tía, lá dong chợ chiều
Thấy người cùng bóng liêu xiêu
Mấy tờ lịch cũ in chiều ngả nghiêng
Thương ông dâu bể trăm miền
Thơ ông đứt ruột mấy triền đê xưa
Gió không là gió của trời
Thì xin về đất thành lời hiển linh
Thế gian mấy kiếp nhân tình
Mưa chan nước mắt, đau hình hài mang
Uống đi say chén rượu tràn
Mà nghe dâu bể ngút ngàn cung mây
Chiều nay không uống mà say
Thương ông một khoảng trời đầy nỗi riêng…
Nam Định, tháng 7/2016
Cõi trần ai rớt lệ
Ngửa mặt trông mưa sầu cố xứ
Bóng ta trôi giữa sóng nước chập chùng
Đã nghe vọng mịt mù chiều cô lữ
Lắt lay tàn những ngọn gió hư không
Người đã thế ta có sầu cũng vậy
Thôi thì đành đứng tiễn một âm xưa
Hiu hắt gió tạt qua bờ lau sậy
Hình như tình đã chết giữa đêm mưa
Ai đứng đó dưới hiên đời chìm nổi
Buổi xa nhau buồn con nước xa nguồn
Nghe dâu bể dựng điếng trời sương khói
Che lấp tình ngùi ngậm nắng mưa tuôn
Đời sống vốn như ngàn năm vẫn thế
Sá chi buồn trong buổi tiễn em đi
Ôm con sóng cõi trần ai rớt lệ
Một nửa sầu một nửa buốt chia ly…
Chớp bể mưa nguồn
Vịn tay hái giấc mơ buồn
Hái luôn cả khói sương luồn chiếu chăn
Bồi hồi vớt những mùa trăng
Rơi trong đáy cốc tiếng khèn hư không
Buồn chăng con sóng bềnh bồng
Theo tình qua những bờ sông nát nhàu
Đành ngồi ngậm một trời đau
Đưa tay mà vịn nỗi sầu lắt lay
Bóng thời gian đã qua mau
Rong rêu lỡ bám đời sau mất rồi
Tàn cơn gió thổi bên trời
Chìm trong nỗi nhớ vọng lời thiên thu
Mai nầy còn những lời ru
Tôi ngồi khẽ đếm mịt mù sương giăng
Từ trong chớp bể mưa nguồn
Tiếng ai như gió thoảng buông cuối trời…
Tiếng tù và ở Kontum
Ngày tôi về với Kontum
Gió nghiêng kín lối mưa xuân dặt dìu
Ngôi nhà thờ nhỏ quạnh hiu
Bơ vơ pho tượng liêu xiêu bên trời
Tôi nghe ngày chập chùng rơi
Lắt lay con phố buồn rời rã đêm
Quán cà phê nhỏ cùng em
Âm u vọng tiếng ru đêm – tù và…
Ngồi đây mà nhớ quê nhà
Sương giăng trắng núi ướt nhòa phố đêm
Gió bâng khuâng rớt mưa mềm
Tôi ơi …càng thấy buồn thêm mấy lần
Bây giờ về lại Kontum
Ba mươi năm vẫn mưa xuân dặt dìu
Quán cà phê nhỏ đèn khuya
Em và pho tượng buồn hiu đâu rồi..
Ngậm ngùi ôi cuộc bể dâu
Tôi nghe vọng lại đêm sâu – tù và…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















