Vương Ngọc Minh
Bóng vọng.
tặng bạn hiền tưởng năng tiến.
bóng tôi báng bổ điêu linh
tháng tám thì quỉ hiện hình qua truông
lần cho ra tới ngọn nguồn
bưng đầy rỗ cốt đổ tuôn xuống đầu
hai bờ bên nông bên sâu
giọng ma cười khóc ở đâu giạt về
người còn hở chút bội thề
nói chữ hòng chắn bốn bề náu thân
quấn xác tiên tổ đi cân
lũ quỉ sống tính vừa một phân đất nằm
nước quê chả khác máu bầm
rũ rê chỉ đủ lấp tâm vọng chiều.
..
Gã đi bộ đeo kiếng râm và chiếc máy chụp ảnh hiệu Cannon!
mọi bữa
giá đời sống đừng rú
rít
như vậy- tôi sẽ xoay người
ngược lại
đưa đầu
làm động tác
tỉ như: để mắt dò chừng
xem
tâm trạng có chốt cửa
nào không? đặng còn mở
cho dù mở ra
có tháo
tuôn
chỉ những tiếng ồn trầy trật những mộng
sũng nước
nhưng qua đó
rượu đỏ và các khoảng rộng cởi
mở
những rác rưởi
vong- cặn bả chữ
nghĩa
những chiếc tàu giấy
dành tống gió
được tống khứ
hồi này tôi ăn được
khá nhiều thứ
tình cờ đi ngang hiệu sách
bắt buộc
phải ngậm miệng chứ không
tôi thèm ăn bất kì tờ giấy nào
có chữ
đời sống
bây giờ không còn khiến tôi
ngỡ ngàng với nỗi chán
nãn
của thiên hạ
hay của chính tôi nữa (gọi phạm công thiện
bằng huynh!) thôi
đổ bừa các văn tế/ văn phạm
từ chương (xưng đệ!)
vào bồnxả nước- ngâm
đợi sắc nước
thì vô tắm
cho đến nay các phẫn nộ
vô cớ
hầu như vơi dần
– máu
các mối chủ chốt
đã đặt lại nguyên vẹn (như cũ!) nơi tâm hồn!
..
Thời.
gã mừng gần phát khóc
cuối cùng em hiện
thơ
tuy thế gã vẫn bán tín
bán nghi
quả tình ta từng có em trong đời? giả
có
thì chuyện ấy- yêu/ thương
đã bao lâu rồi
đập trán
gã bưng mặt buộc mồm- ôi
là thực hay ảo? sao
hồi này người chết nhiều
..
gã nhìn quanh
ngoài biển dường mênh mông hơn bao giờ
bầu trời dường sáng hơn
hương đàn bà cay cay
nồng nồng
xộc vô mũi
một thân em- đứng
chống
chèo
đời tôi
hơn một nửa
đeo- tội/ tình
rồi
gã lập cập đi xuống bếp
đổ nước vào nồi
bật lửa- đun
pha màu
nhiều cái xác đang chờ điểm trang
“thành danh này
chân dung mao trạch đông
với lon súp- andy warhol làm
ý nghĩa ngang nhau!” mồm lẩm bà
lẩm bẩm
nom
gã cứ như mê sảng ấy!
..
Mỏng mỏng.
sáng- tối
nắng/ gió cùng đường
mưa đà chưa khuất bóng dường
ủ ê
thấy trong máu những bộn bề
những hương
phấn
những bội thề- trước/ sau
chữ “thương tâm” còn đỏ au
bốc nắm cơm
vò
nát- lau mặt đời
mới đó người đâu ngời
ngời
tiếng chén khua lan tới trời thì
vang
dưới đống xương khô
xóm/ làng
ở
ai cũng rình rang hàng lộng
hoa
lũ bò sống trong thái hoà
gặm các trường đoạn mù
loà- vọng âm
thề
tôi giữ thói xin xăm
vài thiên thu nữa lăm lăm dao kề
chữ quê- ối
chữ mê mê..
..
Mr Nobody.
giống những ông già- thường trú
viện dưỡng lão
tôi cào bằng mặt ngày
kí ức luôn hiện- tợ
một khúc độc thoại
giữa quỉ và con tằm
chuyển động
cực chậm
trên tiếng “lanh canh” của thời gian
các từ ngữ mới (bắt buộc!) dán nơi mồm
bị tha hoá
phải làm gì? tôi từng đan tâm
(chả một ai giống
như tôi!) giết những mùa yêu
và
chịu để những mùa yêu giết lại tôi
giờ- là con mọt
tôi đẩy căn buồng 6mx 12m ra xa
nhìn nó từ từ trôi
lơ đễnh
trên mặt ngày
khi nổi
khi chìm
chỗ vũng sáng đầy máu mắt
ban đêm
(hai hốc mắt thành nơi trống/ rỗng
ở vũ trụ!)
tôi ngồi (cũng nặng nề!) lấy chân
chận ngang miệng
hang chuột
do muốn làm chủ chúng
lúc đấy đã sáng hẳn
lúc nào
không khí cũng sặc mùi thảm mốc
trộn cứt gián
khô
tôi để đầu
cổ
tự lắc qua trái
qua phải
mồm lảm nhảm- độc
mỗi câu “làm như từ ngữ
một thứ tiền!”
trời đất! tiếng tôi
nghe
vọng từ hư vô
tới hư vô.
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















