Trần Yên Thảo
1.
Một khe suối hẹp khó qua
cùng trời cuối đất nào xa mấy trùng
đôi bên còn cách một dòng
giữa vô tận có cầu vồng bắc ngang.
2.
Vung tay đập cửa phù đồ
thấy trong bất túc cơ hồ hữu dư
người nằm đó tự ngàn thu
tội cho thể phách hoang vu bấy chày.
3.
Sá gì một kiếp quàng xiên
mộng mơ càng lắm truân chiên càng dài
tự mãn chi chút hình hài
chẳng qua mượn hạt cát ngoài bến sông.
4.
Đi trong gió cát mịt mù
còn nghe văng vẳng khúc từ ly xưa
bận lòng nắng sớm mưa khuya
vượt bao sóng gió cũng chưa thấy bờ.
5.
Vai oằn một gánh phù hư
đi qua ác địa cầm như đất lành
nửa đường mộng mị tan tành
ta gom góp lại chép thành tố thư.
6.
Giữa bao la hết phương tìm
bến chờ khách cũ, sông dìm đò xưa
phàm tình lời nhặt ý thưa
nắng vừa soi bóng thì mưa đắm hình.
7.
Bồng bềnh trong cuộc tỉnh-say
an-nguy khó định, rủi-may khó lường
mồi rơm bắt lửa chân tường
con sâu cái kiến rộng đường hóa sinh.
8.
Gởi thân hạt bụi gió đùa
chờ xem kết cục ai lừa dối ai
cướp đường tới cõi bồng lai
lộ nguyên xác bướm man khai hình người.
9.
Ngủ vùi trong khối tình si
không màng nắng lửa ngại chi chiều tà
ai hay đương lúc mặn mà
hốt nhiên bạc bẽo như là sở khanh.
10.
Chưa khai nhãn, vội nhìn đời
thái dương soi khắp mà trời nhá nhem
ngó mình diện mạo lấm lem
lấy mê làm tỉnh lấy đêm làm ngày.
11.
Con đò tấp bến phù sinh
thôn trên xóm dưới lặng thinh tiếng người
trải bao hưng phế độ đời
mà sao quạnh quẻ hơn thời hồng hoang.
12.
Ngã nghiêng chén ngọc mâm vàng
khi ta đến cũng vừa tàn cuộc chơi
ngút ngàn bãi lạnh đầm khơi
lẫn trong hoang tịch còn hơi thở người.
13.
Nhạn về gởi gắm tin xa
bỏ khi luống đợi ngày qua lại ngày
niềm riêng chưa kịp tỏ bày
hốt trông cánh nhạn đã ngoài chân mây.
14.
Quần sinh mấy bận đổi dời
cỏ cây đất đá còn mời mọc nhau
thú-cầm vẫy gọi xôn xao
huống chi, nhân loại càng khao khát tình.
15.
Bụi hồng sớm tụ chiều tan
đôi chân hành cước lang thang chợ đời
vành môi điểm nhẹ nét cười
mượn câu kinh tiếp dẫn người sơ cơ.
16.
Sáng nay trời đất muộn phiền
rừng xanh thất lộc bên triền núi xanh
đâu còn chỗ dựng am tranh
càng đâu nỡ bỏ núi xanh tật nguyền.
17.
Nhánh oằn vì nỗi trái sai
ai xuôi chung hướng thành hai ba đường
thị phi chưa kịp tỏ tường
đành ngồi chép tiếp thiên trường hận ca.
18.
Những mong đến tận nguồn đào
đi quanh quẩn cứ lạc vào quỉ cung
gieo tiền xin quẻ cát-hung
tiền cho một mớ bòng bong, huề tiền.
19.
Nước trời vừa kịp giao thoa
đất vô ngại nở đóa hoa vô thường
khó kham mấy nỗi tình trường
hoa thêu gấm dệt xin nhường thế gian.
20.
Một bên duyên nợ hài hòa
thêm bề nghiệp chướng nữa là hai bên
kể từ đứt nối cơ duyên
xuôi cho oan trái càng liên lụy hoài.
21.
Vườn tình khuất bóng chim xanh
khách tình mất hướng vòng quanh phía ngoài
kẻ đông người lạc sang đoài
còn thơ thẩn nữa cũng hoài tuổi xanh.
22.
Lẫn trong gió cát dập dồn
vết chân thiện-ác còn bồng bế nhau
thánh thần không biết về đâu
đêm đêm ác quỉ hằng thao thức chờ.
23.
Những dòng máu đã về tim
sớm lên chiều xuống lặng im núi đồi
nhà sư viên tịch lâu rồi
trăm năm phiến đá còn ngồi nghe kinh.
24.
Chiều nghiêng bóng đổ sân chùa
cửa thiền phong kín suốt mùa an cư
gió ngàn khẽ động tâm tư
trên môi Phật tượng hình như mỉm cười.
25.
Cửa lòng chưa kịp cài then
tựa bên áng sách đêm đêm chập chờn
lăn qua cát bãi dâu cồn
trắng phơ râu tóc hãy còn chiêm bao.
26.
Sao khuya lấp lánh từng chòm
mảnh trăng xưa hiện trên vòm trời xưa
sãi ngồi chếch bóng song thưa
trăng soi tỏ rạng, bóng chưa định hình.
27.
Lạc đường vì nỗi đơn sai
chút tâm cố cưỡng từ nay xin chừa
lời rằng bội bạc chỗ thừa
khác đâu cắt ngón cho vừa hài thon.
28.
Đêm đêm chú tiểu sụt sùi
kể công sớm tối cầm dùi gõ chuông
lặng nhìn ngày tháng trôi suông
chẳng hay chánh quả tận phương trời nào.
29.
Tạ thầy, xách gói qua truông
theo chân thế tục bán buôn chợ đời
được thua cũng chỉ tùy thời
thước nào đo được lòng người thế gian.
30.
Nhện buồn giăng kín cửa lầu
chuyện xưa tích cũ đã hầu như quên
có ai về tới cõi trên
hỏi dùm mai mốt xui-hên đường nào.
31.
Thợ rừng vất bỏ cung tên
hồn ma năm cũ đã quên oán hờn
họa đưa phúc đón dập dồn
chánh-tà từ đó đâu còn biên cương.
32.
Đi từ những bước tập tành
dấn thân vào một cuộc hành hương xa
kể gì một chút sương pha
trong khi sâu bọ đã qua vạn đời
33.
Ai đồn nước độc rừng thiêng
từng dòng sinh mệnh còn nguyên đến giờ
chớ nghe nhân sự hàm hồ
rừng thiêng, nước có bao giờ độc đâu.
34.
Cỏ ren phủ cả lối về
đường đi nước bước chưa hề động tâm
quê nhà dù rất xa xăm
cũng đâu cản được phút lâm hành này.
35.
Đem vàng ném lẫn vào thau
rồi ra cũng chỉ hơn nhau nước bền
người về phủi áo bên thềm
cho hay chân cứng đá mềm hơn xưa.
Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi



















