Trần Huy Sao
Tình-trái-ổi, em ơi !
nhớ một thời gốc ổi xóm quê…
Gốc ổi này ngày xưa tôi bị cột
Khi rình leo hái trái dành tặng em
Cô bạn nhỏ tính rụt rè e thẹn
Chẳng bao giờ em biết chuyện này đâu !
Mấy mươi năm trầm lạc cuộc bể dâu
Gốc ổi quê nghèo vẫn còn nguyên đó
Thân nhánh xù xì bạc màu sương gió
Tuổi hoa niên như lá rụng trơ cành
Cũng như tụi mình lạc tuổi xuân xanh
Đời vay mượn trên đất người xa lạ
Đôi khi nhắc những chuyện ngày thơ dại
Bỗng thấy Đời sao quá đỗi dễ thương
Vị ngọt ngày xưa không như em tưởng
Có đòn roi hằn dấu để nhớ đời
Có nước mắt làm bóng làn da ổi
Em cắn giòn nào biết chuyện gì đâu !
Chỉ có mình tôi chịu trận đòn đau
Còn giú được trái ổi vàng trong túi
Mai tìm em tôi lặng thầm trao vội
Nỗi mừng vui xoa dịu vết roi bầm
Em đâu biết trái ổi mùa thơm thảo
Có nửa ngày tôi bị cột gốc cây
Kiến cắn sưng chân nắng xém mặt mày
Lại còn chịu một trận đòn mắng vốn
Cắn ngập đi em miếng ngọt miếng giòn
Cho kỷ niệm đẹp thêm thời thơ dại
Đời rong ruổi biết bao giờ tìm lại
Chuyện ngày xưa, tình-trái-ổi, em ơi !
Đã mấy mươi năm mưa nắng trong đời
Giờ kể lại em cười rưng nước mắt
Thương chú bé thuở đầu trần chân đất
Giú tình yêu trong trái ổi quê nghèo…
Quê nhà
Chị nhắn, bao năm không gặp em
Anh nói, nhiều năm em đi biệt
Gió cao nguyên hú mùa da diết
Lồng lộng trời quê gọi nhớ thương
Bông cà phê trắng muốt trên nương
Bụi đỏ mù bay về ngõ phố
Lá rụng bao mùa con dốc nhỏ
Thềm nhà rêu cỏ đợi người xưa
Để nỗi buồn gội nắng dầm mưa
Em chắc quên đường về chốn cũ !…
Em cũng nặng lòng đau ly xứ
Bên trời xa ngái dấu quê nhà
Chiều chiều nhìn vói dáng mây xa
Lòng cứ ngẩn ngơ vời cố quận
Con nước theo dòng trôi bất tận
Lạc lõng phương Đoài vọng phương Đông
Mười năm cũng chín mùi nhớ mong
Tóc cũng buồn hiu nhìn mây trắng
Thời gian níu tuổi đời thêm nặng
Nỗi lòng trượt mất tuổi thanh xuân
Quê nhà còn lại nỗi buâng khuâng
Giữa đất quê xa trời xứ lạ
Cứ nhớ mùi hương chiều. Nhớ quá !
Bếp nhà ai đượm gắt khói ngo
Bếp nhà mình khét nồi cá kho
Làm ế nồi cơm chiều đạm bạc
Chẳng phải ra đi là xa lạc
Những tháng ngày còn nương dấu quê !
Lòng em vẫn mãi ngày thơ trẻ
Dẫu mấy mươi năm chưa dịp về
Chị với Anh đừng nghĩ em quên…
Mùa nắng
Mùa Nắng. Khi về qua Phố Cũ
Ruồi bay rình rập dãy hàng rong
Em quạt như điên không giạt nóng
Tóc bới cao với tới mặt trời
Gặp lại tôi em lửng quên mời
Quạt tới tấp mời chào cơn gió
Tôi ngồi xuống gánh nghèo, hẻm nhỏ
Mừng gặp nhau ly rượu Nàng Hương
Dĩa chả đùm cháy già lửa nướng
Thoảng mùi thơm gợi nhớ ngày xưa
Em bỗng sững giữa trời nắng lửa
Cầm tay tôi chẳng nói nên lời !
Nỗi mừng vui đón khách không mời
Em cười vui lại rưng nước mắt
Mấy mươi năm, đi, rồi lạc mất
Nay trở về, mùa nắng lòng nhau !
Thôi em đừng khóc nữa tình đau
Tôi ly khách về ngang cố quận
Ly rượu nhỏ sớt đời lận đận
Em có mừng rót một ly thêm
Giữa dòng Đời từng nhớ từng quên
Còn nhớ nhau là vui rồi đó
Xin rót khẳm ly chiều hẻm nhỏ
Rồi nâng ly, cụng khẽ, uống đầy
Bởi đời tôi như gió như mây
Từ một thuở tang bồng hồ thỉ
Nay trở về vướng vòng bi lụy
Mắt giai nhân liếc ngọt nghiêng thành
Ôi, chiều nay, níu tình quang gánh
Cạn cùng nhau ly rượu ân tình
Đừng bận lòng tôi say hay tĩnh
Chỉ thấu đời vui cuộc tĩnh, say…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















