Nguyễn Minh Phúc
Chợ tình Khâu Vai
Không ngờ có một đêm nay
Tôi về Mèo Vạc ngất ngây chợ tình
Em xinh tiếng hát cũng xinh
Khèn tôi khản giọng mời tình đấy thôi
Ở đâu là chỗ em ngồi
Tôi buông tơ liễu xuống đồi với em
Xa kia là Mã Pí Lèng
Giòng sông Nho Quế sương giăng kín chiều
Ngập ngừng nói nhỏ lời yêu
Phải đâu duyên nợ cũng liều một phen
Say tình, say thuốc, say em
Say mâm thắng cố* say mèn mén* ngon
Nhớ môi em đỏ thơm giòn
Thiết tha bờ ngực phập phồng thanh tân
Dù mai xa cách muôn trùng
Vẫn không quên được em cùng Khâu Vai…
* Thắng cố, mèn mén : Hai món đặc sản chế biến bằng thịt ngựa và ngô của người H’Mông vùng Tây Bắc.
Khản giọng gọi tình
Cho Ph
Theo người mấy nẻo đường thôi
Mà sao tôi đã một trời tương tư
Từ trong đáy mắt môi cười
Nhắc tôi yêu những biếng lười bỏ quên
Ừ thì người với mông mênh
Sao tôi khản giọng gọi tên rồi buồn
Ừ thì sương chập chùng buông
Cớ sao tôi đứng cuối nguồn đợi mưa
Thì tôi , người biết đã thừa
Nửa đời hư, nửa đời vừa lâm chung
Bờ xa gió giật mưa chùng
Nỗi sầu hoang phế ngại ngùng yêu ai
Nghe mưa rơi xuống sông dài
Cõi tình rớt đọng hai vai khẽ buồn
Người về từ buổi chiều buông
Xin cho tôi vọng cuối nguồn tiếng yêu…
Những chuyến xe
… thấy đời mình là những chuyến xe (TCS)
lăn nhoài trong đời sống
là những chuyến xe buồn
tôi một mình im bóng
nghe mưa đời lạnh căm
khói trần gian huyễn hoặc
chìm khuất nẻo vô thường
ngày rơi buồn héo hắt
nhòa đêm tàn sắc hương
bóng đời như lá mục
trôi theo dòng kinh khô
nghe nhịp buồn rẽ khúc
rụng giữa chiều hư vô
ngậm ngùi trôi tiếng thở
tạc vào ngày phai phôi
có lần tôi ngồi nhớ
một bóng người xa xôi
chuyến xe đời đi mãi
như đời buồn trăm năm
trĩu trái sầu hoang hoải
vọng trong từng âm câm
một kiếp người lăn bánh
đi về phía muôn trùng
nghe quanh mình hiu quạnh
muộn màng lời cáo chung…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















