Những mảnh đời trên quê hương tôi

Posted: 04/08/2016 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

tre_tho_nhat_rac

Trời đổ lên đầu cơn nắng lửa
chao ơi, tội nghiệp đứa em tôi
năm tròn tám tuổi em thôi học
để cả ngày đi bới rác hôi.

Bao ny-lông bẩn em tranh lượm
gom lại, chiều nay bán lấy tiền
nuôi xác thân em đang ốm đói
nuôi cha, nuôi mẹ bệnh kinh niên.

Cha em lỡ vận từ năm ấy
khốn nạn thân già đạp xích lô*
mắt lóa, lưng đau, đầu gối mỏi
mồ hôi hay nước mắt mịt mờ?

Mẹ em tần tảo đôi quang gánh
kẽo kẹt sớm chiều nặng trĩu vai
chè đậu, chè khoai, mòn số kiếp
tủi thân già chẳng có ngày mai.

Chú của em nhờ vào thế Đảng
nên làm giầu nhanh chóng không ngờ
bao năm sống trong hầm, trong hố
nay gặp thời vơ vét tỉnh bơ.

Anh cả em lâm vòng nghiện ngập
đã vào tù ra khám đôi lần
trước đây là thanh niên xung kích
đạp phải mìn, gẫy nát một chân.

Chị gái em bị đời phỉnh gạt
đành làm nghề không vốn nuôi con
đêm đêm chị đứng bên hè phố
tay vẫy người qua lại, tủi hờn.

Em gái em bán rao vé số
được vài đồng đổi bát cơm trưa
ngày mai sợ lại rồi như chị
(lại xót xa cho kiếp sống thừa).

Những mảnh đời đau thương, nghiệt ngã
điển hình cho xã hội điêu tàn
là thành quả “đỉnh cao trí tuệ”
của những người “giải phóng” miền Nam.

Em thơ ơi, thương em, ta khóc
khóc Việt Nam nghèo đói tả tơi
vì bọn người xuẩn ngu, mất gốc
nên thù này mãi mãi không vơi.

6-2000
Hà Việt Hùng

(*) Bài thơ này làm năm 2000 lúc đó còn xe “xích lô” giao thông ở VN. Đến 2009, loại xe này, rồi xích lô máy, xe lam bị cấm giao thông trong thành phố. Đây là loại xe ba bánh, một người ngồi (có thể hai) ở phía trước, một người đạp phía sau.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.