Những bà mẹ bán hàng rong

Posted: 11/08/2016 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

me_gia_ban_hang_rong

Có những bà mẹ một đời tần tảo
vất vả sớm chiều, gồng gánh bán bưng
tuổi già nua buồn còn nặng trên lưng
mắt đã lóa vẫn chưa khô dòng lệ.

Từ sáng sớm mẹ gánh hàng đi bán
nồi xôi chè hay bún mộc, bún riêu
nghe mẹ rao, sao đau quặn trăm chiều
vang khắp phố nhuộm toàn mầu đỏ ối.

Mẹ gánh hàng qua những con đường nhỏ
lòng chợt buồn vì đường đã đổi tên
đây biệt thự, đây trường học, công viên
sao chỉ thấy những ngỡ ngàng, xa lạ.

Thân xác mẹ chưa một lần ngơi nghỉ
kể từ ngày bão tố nổi về đây
cuộc đời mẹ biết bao nỗi đắng cay
dù được Đảng vinh danh là “vô sản”.

Nó nói rằng mẹ làm nên lịch sử
và phong mẹ làm “Bà Mẹ Nhân Dân”
Nó biết đâu trong “hạnh phúc vô ngần”
mẹ đã khóc kể từ ngày mất nước.

Nó phong mẹ làm “Anh Hùng Dân Tộc”
với tấm “Bằng Khen” nhí nhố treo tường
Anh hùng… sao mà da thịt bọc xương
Bệnh mất ngủ khiến từng đêm mẹ thức.

Nó bảo mẹ: “Mẹ được quyền làm chủ”
đất nước Việt Nam rất đẹp, rất giầu
mẹ cười buồn: “Tôi nào thiết gì đâu,
chỉ mong cho cháu con mình no ấm.”

Bao năm rồi mẹ thiết tha chờ đợi
ngày chúng con về nối lai cờ xưa
cắm cờ vàng trên cổ thành loang lổ
biết bao hạnh phúc, nói mấy cho vừa.

Bao năm rồi đời nhọc nhằn mưa nắng
mẹ gánh hàng hay gánh nỗi đau thương (?)
Lũ chúng con không giữ nổi quê hương
xin tạ tội bất trung cùng sông núi.

Đã bao năm mẹ sống trong tủi nhục
gánh nỗi buồn trĩu nặng cả đôi vai
mẹ ơi mẹ, hẹn mẹ lại ngày mai
chúng con về làm tươi mầm sống héo.

Hà Việt Hùng
6/2006
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.