Trần Huy Sao
Mo cơm nắm muối mè
giờ các con đi học xa nhà
có hamburger & ketchup !!!!
con nhớ ngày xưa mỗi lần đi học
Mẹ bới cho con cơm nắm muối mè
nắng sớm mơi hồng phấn nhẹ đường quê
kịp hồi trống trường xa đang giục giã
trường lớp đơn sơ phên tre vách lá
nắng rát đầu mưa lạnh tựa vai nhau
Cha thường bảo trường quê nào cũng vậy
Mẹ xoa đầu con gắng học chăm ngoan
đường đến lớp mưa mùa nắng hạn
vẫn thủy chung mo cơm nắm muối mè
đời đạm bạc lòng con thì vẫn thế
bạn cùng trường ngày tháng ê a
vẫn mo cơm Mẹ bới đường xa
chia cùng bạn chút tình thơm thảo
con hồn nhiên bên đời Cha tần tảo
Mẹ sớm chiều quang gánh dọc làng quê
bụng chữ Thầy cho sao mà nặng thế
vẫn cứ hoài không gạn đục khơi trong
hồn cứ mơ một phương trời cao rộng
như cánh chim bay bạt cuối ngàn
mỗi niên học trải dài theo năm tháng
Thầy cho thêm bụng chữ no tròn
kịp đến lúc chữ làng quê đã mỏn
con bỏ quê lên Tỉnh học nhờ
Mẹ bịn rịn cầm tay con không nỡ
Cha thì vui nhưng thoáng nét buồn
con nhớ mãi buổi xa nhà thuở đó
nhớ nhiều hơn ! Mo cơm nắm muối mè !
nhớ mái trường xưa vách nứa phên tre
nhớ bạn học đầu trần chân đất
nhớ Thầy cũ dạy bao điều chân thật
làm hành trang con nhập cuộc vào đời
từ buổi ấy xa quê buồn lắm nỗi
nhớ nhiều hơn mo cơm nắm muối mè
trường ở Tỉnh cao sang bề thế
cơm tỉnh thành không dịu nỗi thương quê
năm tháng xưa nay đã là hoài niệm
bên đời con gìn giữ mãi Mẹ ơi !
đường trăm nẻo con đi hoài chưa tới
nhớ trường xưa, mo cơm nắm muối mè…
Mực tím mồng tơi
bầy chim Se Sẻ nhớ mái Ðình
bạn bè xa lớp nhớ sân chơi
sao tôi cứ nhớ màu mực tím
giã nhừ từ những trái mồng tơi
xóm nhỏ tôi nghèo xa phố chợ
áo cơm dè sẻn để đến trường
suốt mùa không đủ tiền sách vở
những ngày thiếu mực giã mồng tơi
màu tím mồng tơi dù có lợt
nhưng mà đậm quá những vui buồn
trang vở đầu đời tôi nắn nót
chan hòa dòng mực tím quê hương
Cha dạy đói nghèo chi cũng mặc
nuôi con ăn học cốt nên người
chữ nghĩa theo tôi dài năm tháng
một thời có mực tím mồng tơi
dấu mực loang từng trang vở mỏng
ôm tròn nét chữ viết đầu đời
nghèo quá nên chi thành thơ mộng
màu tím vương đầy tuổi ấu thơ
đất quê thơm thảo nuôi tôi lớn
bát cơm nghèo khó lúc vơi đầy
dẫu chẳng là công-hầu-khanh-tướng
vẫn trọn ơn Cha vẹn nghĩa Thầy
mấy mươi năm lạc giữa chợ đời
trường xưa lớp cũ vẫn chưa quên
nhớ trái mồng tơi thời mới lớn
thương màu mực tím gọi tình quê…
Đêm giật mình nghe tiếng dế
đêm giật mình nghe con dế kêu sương
nhớ quá ngày xưa một thời Xóm nhỏ
lòng cứ nôn nao theo từng vạt cỏ
tiếng dế kêu sương tới tận quê người
đất trời đâu thì cũng giống nhau thôi
chỉ có niềm riêng mỗi thời mỗi khác
nghe tiếng dế kêu bên trời quê lạc
nhớ vô cùng tiếng dế gáy hồi xưa
đi lâu quá bây giờ không biết nữa
đồi Trọc sau nhà hang dế còn nhiều không
hay đã tang thương dâu bể chất chồng
dế cũng theo người đi xa mất biệt
lon sữa bò trống không buồn da diết
đâu thấy con nào là dế lửa dế than
hộp giấy võ đài cũng buồn vô hạn
không còn nghe ran tiếng gáy đọ càng
đi càng dưới hay càng trên xả láng
cắn nghiến đẩy nhay cứ tùy cơ ứng biến
vỏ chuối vỏ khoai võ gì không cần biết
cứ cuối cùng thắng gáy thua thì chuồn
người xưa nói thắng bại là chuyện thường
đây không chuyện thường nghen là chuyện lớn
con dế thằng thua cứ chạy lòng vòng
thằng dế thắng gáy còn hơn con dế
mấy thằng xúm quanh gáy trời muốn bể
tôi thằng dế thua buồn tới nổi bỏ cơm
ơi những nỗi buồn rớt quanh làng quanh xóm
giờ xa làng xa xóm lại buồn thêm
đêm lạc trời quê nghe tiếng dế quen
bồi hồi nhớ con dế than dế lửa
nhớ tới chén cơm mùa xưa bỏ mứa
con dế ê càng ngày đó núp quanh đây !…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















