Nguyễn An Bình
Mùa đã đi qua
Mùa đã trôi qua trên cánh đồng ký ức
Đụn rơm vàng thơm hương ngày cũ
Mầm hoa dại nhú lên tự bao giờ
Từng cánh hoa vàng li ti đong đưa trong gió
Đâu buổi sáng bình yên
Đàn sẻ nâu sà xuống tìm mồi trên đất ẩm
Vạt có xanh sương đêm còn ướt át
Đôi sáo sậu vụt bay lên nhành ổi
Hót líu lo thanh âm hạnh phúc
Cho ngày mới bắt đầu
Hương tháng tám ngọt ngào
Em đã mang đi đâu
Tình tôi thời thơ trẻ
Sau bức tường ám khói quạnh hiu.
Ly cà phê đen bên quán cóc tồi tàn
Làn khói loãng thơm một ngày đợi bão
Mái không che nổi mưa tạt
Lòng ướt tự bao giờ
Dòng nước chảy ngoằn ngoèo dưới chân
Mang nỗi buồn lạnh lẽo
Chợt thấy đời như con diều giấy
Bay qua sông tìm về cánh đồng thơ ấu
Lấp lánh sợi tơ vàng mong manh
Tình giấu trong lồng ngực
Không níu được chân người con gái
Tuổi xuân thì vừa chớm
Khi mùa đã đi thật xa.
Đêm mưa qua cầu chữ Y
Gạt từng giọt nước mưa tràn qua mặt
Đêm qua cầu chợt thấy lạnh mênh mông
Có lẽ người đi một lần là đi mất
Nên tình phai theo chiếc lá xoay dòng.
Nước vẫn chảy dưới chân cầu muôn thuở
Lòng bỗng dưng cay mắt nhớ một người
Không ai biết tóc hoàng kim ngày nọ
Trôi về đâu đơn độc đến chơi vơi.
Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt
Mưa ngậm ngùi rơi xuống buốt đời nhau
Em đâu đó bên hiên đời tránh dột
Chỉ còn tôi tìm mãi giữa chiêm bao.
Người rất xa thành bóng chim tăm cá
Dấu trăng non soi bóng lạnh chân cầu
Thời gian ơi nỗi buồn thành hạt bụi
Một người say cho mắt nhớ đêm sâu.
Hình như mưa làm chân người run rẩy
Lướt qua vai không thấy góc quay về
Mùi hương cũ chia đôi hai nhánh nhớ
Mộng bên trời không vơi bớt cơn mê.
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi


















