Trần Thị Cổ Tích
Soi bóng
ta cùng mặt trời nghiêng bóng xuống lòng sông
sông Trà chiều nay mỏi mòn khúc nhớ
mặt trời ngoan thiếp vào đêm mỏng
ta nấn ná nơi này
thành tượng đá hoài mong
2.2016
Hỏi người xa
sao người không về đêm nguyên tiêu
để bóng ai nghiêng sân ga chiều
trăng gượng mỉm cười lưng chừng núi
tôi chép thơ tình mỏi mùa yêu
sao người không về ngày tình nhân
tôi ra bến cũ đã bao lần
vói tay níu một làn hương mỏng
dường như hương ấy đã xa xăm
rồi chỉ mình tôi với xác ve
nắng trưa đốt rụi cả câu thề
phượng ơi rực hết màu hoa đỏ
cho xao xác một trời đam mê
người có biết mùa thu đang bay
mong manh mong manh tình hao gầy
gió ru lay lắt lời xưa hẹn
trôi giữa điêu tàn tôi với ai?
2016
Trần Thị Cổ Tích
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















