Phan Ni Tấn
1.
vàng trăng ai thả mà trong quá
đẹp như mặt nguyệt ngậm sương tà
tôi trọ dưới đời không hái tới
đành lạc muôn trùng giữa kiếp hoa
ơi trái trăng bay rằm như nguyệt
tròn hoài cũng mỏi, khuyết vào chơi
núp sau vạt áo nâu dà tía
tôi nhai trệu trạo miệng trăng cười
hớp dòng thơ thẩn trôi chan chứa
ngực đã râm ran ứ miếng ngày
rút đôi tờ mộng ra khâu lại
xột xoạt hồn tôi áo nguyệt bay.
2.
nuốt miếng sương lam chưa kịp thấm
giựt mình thấy trước cổng tam quan
ngón tay Phật chỉ vừng trăng sáng
mới hay trong nguyệt có trăng vàng
rót cái tâm nghiêng về phía nhớ
gà xưa gáy tiếng thuở bình an
nhớ môi ai hát ngoài dâu bể
một khúc tình tôi rất dịu dàng
sớm mai trăng khuất vào đêm tắt
tàn khuya còn vướng giữa lá cây
nuốt chút hương đêm thầm sót lại
trăng vẫn thương hoài áo nguyệt bay.
Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi


















