Cây và bóng và.. | Ở San Jose tôi làm vua những cái toilets bay | Nhân Vu Lan nói về- Mom, nhân vật

Posted: 23/08/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

cay_va_bong

Cây và bóng và..

lui lại mình nói mình hay
đàn cá vừa chết trổ vây hóa rồng
theo em van chút đèo bồng
nghe ai thổi tiếng kèn đồng cực thô

khứng nguyên trận gió hồ đồ
tự vươn tay trái đào mồ cho tôi
chiều mong dọn chỗ em ngồi
con mèo nâu phóng lên đồi- đứng kêu

réo- nơi đám mây mỗi điều
chưa kịp tỏ
từ hắt hiu choán đầu
ôm nhau là ôm mối sầu

tôi đang đi và còn lâu tới nhà..
..

 

Ở San Jose tôi làm vua những cái toilets bay.

tặng đặng thân.

(…!)
mọi thứ đều không rõ ràng- ai
bán nhà cứ bán nhà
ai làm trạng sư cứ làm trạng sư
dưới cái nóng ôn đới thực mất dạy
cô gái da trắng chân dài
ho
trên đường santa clara đoạn giữa đường số 1
với số 4

tôi đánh cánh áo hoa (khuất
tầm mắt của mọi người
nhìn
sự mật thiết của việc buột tóc
đã cao tới tầng trời
hủ lậu

bức tranh hai mặt- trừu tương
hiện thực
tôi choàng qua vai
chiếc túi đựng máy chụp ảnh đầy
không khí/ bạc thật
giả
vô số (vấn đề không phải chỗ này!)

việc tưởng tượng lưng mọc vây
vằn vện
chấp chới
liên tục toả thuần một màu hồng
phấn- ai cũng tượng tượng nổi

đừng nhớ- vì
có thể khoảng giữa- tôi
và cô gái da trắng chân dài
chẳng có gì để nói (tuyền thứ rững mỡ
rậm đám cháy đồng!)

chuyện thường xuyên ăn gạo lức
muối mè
cốt truyện nứng- con ma vú dài
hết còn huyền ảo
thậm chí khi tôi hoá tiên cô
hai mắt chốc chốc đảo ngược/ xuôi
phải

trái- tìm giai
ông giời cũng chả tỏ nao núng
cô gái chân dài bất thần kềm cơn ngực
rũ rượi
lướt ngang tôi
bay về hướng downtown

hết sức bí ẩn
có tiếng rống lớn như thể hơi giá lạnh
người tôi chồm
chồm
giờ/ giấc rất lạ- ở ngoài cửa toilets
những gò nống chặt chân gió “phập
phập!”

thơ vào cuối tháng tám
có từng cơn ngoái- ngó theo
vào
tận tâm khảm cây sồi héo bên hông
lê thị thấm vân

hai con mèo- jenny
quí dân
đang vờn/ múa trên nóc nhà thờ đường số 7
với chiếc william carlos williams
khập khiễng

bối cảnh lúc ngày tàn
úa- đậm
đặc
cau có

tôi biết mình đang trong thời kì thơ
bây giờ
ngay chỗ đời này!
..

 

Nhân Vu Lan nói về- Mom, nhân vật.

tặng đinh hồng nghi, nữ sĩ.

các cái
nói với mom tôi đều dẫn chứng
bằng tư liệu nhiều chiều (thi thoảng cộng
vài lí thuyết/ tương đối
phê bình đương đại!) và điều tôi nói
hôm thứ bảy

lúc 2 giờ mom đã đồng ý
mom là nhân vật- là- tình trạng xe cũ đang bán
rất chạy
tôi còn nói mom luôn có trong sử sách/ con chó cái lulu cần được chăm sóc
thuốc men

được ẳm đi dạo dưới biển
mom thấy đó
do cái chân trước nó bị xe đồ chơi (made in chiana) của thằng bob
cán gãy- mình thấy
mom nói

thế nhưng sau rốt
tôi đi cho rằng- rất tiếc- mom/ thánh Lu ca thì
không biết dí dỏm
ngay cả khi ta lấy một khái niệm (trừu tượng!)
từ mom đặt ở chốn xó xỉnh
gần gụi.. bên hông ngài
chẳng hạn

mom đã gạt phăng và
nói nguyên tràng “xi x ô Xi xa” đại loại- anh thấy
đấy
hiện tôi hầu hạ cùng con chó cái lulu
đánh vật với chiếc đồng hồ của tụi apple/ có chức năng cái laptop
cùng nước/ chính giữa trang thờ tự tuôn
sao trên giời tuôn (!) and fuck mọi thứ đối với tôi
giờ tối tăm mày mặt

đã ngoài vùng phủ sóng (những cái ấp chiến lược
lúc xưa
tôi đã thế thân cho cha anh!)

tay chân tôi vuột- khỏi thân
gây trở ngại cho tôi ít
nhiều
nỗi bi cảm/ bị tổn hại trầm trọng (tôi dặn mình
không cay cú) con người ta

phần đông- do
chả ai lí tới lí thuyết định mệnh của nguyễn du
(đức năng thắng số phận!)

tôi há hốc mồm- thực sự- ôi
bà tiên hiền diệu ấy- chính mom
nói xong
cứ cười thoải mái

tôi a hèm- rồi- e
xem ra
chẳng có vấn đề
sứ mệnh cao cả
gì gì ở đây/ con dao hai lưỡi nằm chỗ đấy mom biết không?

điều vô nghĩa
có đẩy lên cùng tận
vẫn vô nghĩa
làm sao tôi san sẻ máu đào của mom
cho ai khác
trong lúc tiếng nói của những người chết gióng

vang
hàng ngày vẫn còn bị đảng cướp
giật- từ cái vòm họng này
đến cái vòm họng khác

còn người sống ư
trước số ít người họ ưa hỏi “xâm mình ấy
chẳng qua chúng ta vẫn chưa cấu thành
nổi nhân vật!”

(shit!) bà mẹ- vì cộng đồng
vì mom trên hết
nghe đây trả lời nhá “mom
đấy
mới đích thị nhân vật!”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.