Bóng biển | Ngó lên trời ngó ra biển

Posted: 24/08/2016 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh

ca_chet_hang_loat-vung_ang

Bóng biển

Biển ơi,

Bóng mẹ ngồi khung xương cong
Bóng thịt bóng da
Bóng đập phập phồng tim mẹ
Biển vời vợi xa
Biển không theo con về với khoang cá đầy
Nuôi vợ nuôi con nuôi mẹ nuôi dân chài những đời rất nhỏ
Biển theo con đi vào hàm cá mập
Hàm cá mập thời hải lý răng cưa chiếc vòi bạch tuộc
Bóng mẹ khô
Ôi con không về nữa

Bóng vợ lô xô cát mặn
Nón trắng xếp hàng nón tang
Bóng vợ nhấp nhô đêm
Xa khơi đèn biển lập lòe mắt mộng
Biển tạt về những con sóng lạnh
Âm âm tiếng đàn ông reo tiếng cá
Trôi đi đâu những con thuyền bé miệng
Bóng vợ oằn như sâu
Máu nóng đau chờ, đá kia cũng sợ
Ôi chồng không về đâu

Hồn thiêng cá khóc
Bóng cá chìm bóng cát
Bóng biển òa bóng đêm
Cát không đủ làm mồ
Đêm vây lòng huyệt mộ
Một biển lệ con dân
Đập đau mùa nước chướng
Một biển máu cá đau
Oan khốc mùa nước độc
Ôi cá không về đâu*

Biển cúng
Sông cúng
Oan hồn thảm tử
Đất ngập nước mắt
Trời mờ khói hương
Biển khóc
Sông khóc
Hạt nước mắt nghìn năm
Hôm nay hoá cọc Bạch Đằng

(Trích đoạn bài thơ Những Bóng, 2012)
* viết thêm đoạn này, 2016

 

Ngó lên trời ngó ra biển

Có phải tôi đã ảo tưởng khi cứ nói đi nói lại về mênh mông của mầu xanh không biên giới một bầu trời, về bao la của màu xanh tự do tưởng không cùng, một biển cả?

Sáng nay buồn buồn trông lên cái nhìn tôi không thể xa hơn nỗi sợ, sợ giấc mơ của tôi của anh của cánh diều trẻ thơ tan tác trong những phân chia ranh giới. Ranh giới đất trời ranh giới đông tây ranh giới thiện ác ranh giới niềm tin ranh giới sống chết.

Có lẽ rồi chỉ còn mây đi qua được những biển cấm trên trời. Có lẽ rồi dòng nước kia cũng sẽ là những rào chắn đường bơi của cá. Có lẽ rồi những mảng xanh chỉ còn vớt vát được nơi ánh nhìn của người mơ mộng.

2002

Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.