Vỡ tiếng mặt trời cười, gồm thâu

Posted: 29/08/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

to_exist_is_to_resist

phiến đá xưa buồn những thật
qua trước mặt những còn mất
thời êm đềm mất tích, thật chẳng may
người cũ vỡ tổ, chim bay

những mới đây, chừng sợ hãi
chỉnh phố. gắng gượng hàng hai
mặc tình xưa dấu bi hài thút thít
âm vang giữa lòng ta, địch

giữa bão xoáy tình thân thích
cuốn theo tôi đời xích mích
tợ trăng tình, tôi xa tít, còn theo
tối tối, nằm. trăng thở theo

trời sài gòn không trong trẻo
những xốn mắt người. án treo
ước thầm lệ đẫm còn neo hiên trời
sương thầm ghế đợi. buồn rơi

quê treo hờn chia tóc sợi
thảnh thơi, tuồng dạng tù hơi
mảnh trăng trèo phố tìm hơi sài gòn
nẻo quê buồn lặng. héo hon

trời chân lý ngoi thất vọng
thiên đường vô vọng. phật lòng
địa ngục chật ních người không thật thà
vén màn trời. không lối ra

người đông nghịt, tuồng mắc đọa
khoe chân lý. đói xa hoa
mặt trời cười vỡ tiếng ra. tối mò
chân lý ? dò không lối ngõ

đời tuông bão giông mắc mỏ
thấp thỏm quanh đời âu lo
thừa hành điếc thấy, nạnh bo lộc người
phồn vinh gióng tiếng nợ đời

về thăm. bóng chung dã dượi
trở mình thất thế gượng cười
thời tôi vứt bỏ còn phơi bóng thù
một trời nứt tiếng gồm thâu !

Viên Dung
17/07/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.