Nguyễn Minh Phúc
Giữa chiều hư không
Tình qua sông rộng
Thả khói muôn trùng
Có người đứng ngóng
Chập chùng cuối sông
Người đi lặng lẽ
Mưa lạnh hiên buồn
Đưa bàn tay vẫy
Sương mờ mịt buông
Tôi ngồi mà đợi
Một cuộc tình phai
Nghe ngày chấp chới
Tình buốt sông dài
Em không về nữa
Trời làm cơn mưa
Tôi nghe vọng lại
Một khúc âm thừa
Đành thôi buổi ấy
Khói trời mênh mông
Ai còn ngồi đấy
Giữa chiều hư không…
Vịn cánh phù dung
Khẽ khàng một giọt nắng thôi
Tôi ngồi nhặt cánh hoa trôi cuối chiều
Nghe đời hắt dấu cô liêu
Chìm trong hư ảo liêu xiêu phận người
Khi tình là những mùa rơi
Lắt lay cơn gió mưa phơi bóng sờn
Về nằm với bóng cô đơn
Mới hay mình đã chập chờn hư không
Đưa tay vịn cánh phù dung
Bờ xa gió giật mưa chùng trăm năm
Nghe đêm thả dấu lăn trầm
Sao còn đau mãi vết dằm trong nhau?
Em còn phơi mộng nghìn sau
Cho tôi đứng ngóng bạc đầu tình yêu
Hay chăng vạt nắng lưng chiều
Cánh phù dung đã dặt dìu rụng rơi…
Tưởng chừng quên lãng
Mười năm qua rồi đó nhỏ
Mưa xa còn ướt bên trời
Anh đứng hiên ngày cuối gió
Nhớ hoài một cuộc tình rơi
Mười năm dài không hở nhỏ?
Gió thênh thang rớt vai mềm
Có người gói thương vào nhớ
Thả tình vào bóng chênh vênh
Mười năm nắng phai bờ giậu
Hoa cau rụng trắng hiên nhà
Ngắt chùm hoa ngày thơ ấu
Thương người con gái phương xa
Mười năm tưởng chừng quên lãng
Mưa xa buồn một góc trời
Chông chênh nỗi buồn năm tháng
Khói chiều buốt gió chơi vơi
Mười năm còn gì không nhỏ?
Ngồi nghe sầu một kiếp người
Chiều nay ai về cuối phố
Nhắc giùm tôi cuộc tình phai…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















