Chiều xuống. Vẫn ngoài Elm Park

Posted: 12/09/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

saxophone_player

1.
những bông vàng
luôn gây chứng dị ứng mũi đáng ghét
ấy vậy nhưng những lá xanh non của nó
nghe nói
nay đã thực sự chễm chệ
trên dĩa rau ngon không hề rẻ tiền
trong các nhà hàng Ý

2.
chiếc bụng của người chơi kèn dạo
quả thật lép kẹp
có lúc tôi đã tưởng tượng
hình như chẳng hề có gì bên trong ấy
vậy mà hơi từ đấy vẫn thừa thải
để ông lướt qua cây saxophone làm điêu đứng lòng tôi
bởi My Heart Will Go On
từng nốt nhạc đã ghim thấu xương

3.
lũ sóc ngoài park luôn xem tôi
như một hình nộm thân thiện
hoặc dùng tôi như một trò đùa
khi chúng thỉnh thoảng đến vờn
rồi vác đuôi lên chạy
nhiều người trố mắt nhìn
nhưng thật ra cái gì cũng có cái giá của nó
lũ nầy tinh khôn biết rõ trong túi tôi
luôn có những nắm hạt để tưởng thưởng chúng

4.
đàn ngỗng trời luôn nhàn nhã trên mặt hồ
thi thoảng kéo nhau lên bờ nằm
đếm đúng mười hai đứa
mặc kệ thế sự
mặc kệ đời
vẫn luôn nhẩn nha
dù đêm đang xuống dần
chính tôi cũng còn phải vội đứng lên
lo quay về nhà

5.
ở chiếc ghế đá sát lối ra
thường ngày vẫn là chổ của cặp vợ chồng già
và luôn là một hộp pop corn
họ không nhai pop corn bao giờ
đó là phần dành cho lũ chim và sóc
họ luôn khắng khít như đôi tình nhân tuổi teen
cuối năm ngoái bất ngờ lão Ted đi xa
tháng rồi bà Carolina cũng theo chồng
đến nay mỗi lần ra về
tôi luôn giữ thói quen dừng lại gần chiếc ghế đá
một lúc như chào biệt…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.