Trần Huy Sao
Mùa tình chớm Thu
ta hồi áo vá mát rượi Hè
trời dợm qua Thu biết sao đây
miếng vá quá thời mòn mảnh giẻ
chịu đời chi thấu gió heo may
mùa Thu trở dáng trời se lạnh
heo may về rủ lá vàng rơi
nhẹ thưa vừa đủ thời lãng mạn
se lạnh vừa thương gọi nhớ ơi
mổi độ chớm thu quày ngó lại
miếng xưa áo vá đời quá giang
mấy mươi năm trượt mùa xa ngái
thời tiết hè thu lạ gió ngàn
se lạnh chớm mùa tình áo vá
hai mình thảo dã buổi nương dâu
kim chỉ luồn khâu dòng thương hải
bên nhau thời cuộc ghém cau trầu
bao năm thu chớm mùa ly xứ
là bấy nhiêu lời thơ nhớ xưa
em thu vá mảng tình hương nụ
giữ ấm đời nhau mấy chớm mùa
từ nắm tay nhau vào phiêu giạt
hoài hương mùa nhớ chớm thu về
em có còn thương hồi đạm bạc
tình yêu hôm sớm thuở nương quê…
Trăng rải ô quan
tôi thè thẹ về một mình đó em
dòng Trăng xưa sân Đình xưa mất dấu
đi lâu quá nay nhớ về bến đậu
em ghé bến nào tôi có biết đâu !
đêm Trăng Rằm xưa nhớ hoài không thấu
em rải ô quan tôi rượt-bắt-cứu-tù
mấy anh lớn rượt tình yêu nhừ tử
rốt cuộc mấy chị về làm dâu xa
chỉ còn lại Trăng dọi về muôn ngả
người đi xa người ở lại Trăng thầm
mấy mươi năm nỗi nhớ cứ ngấm ngầm
tôi viết bài Thơ nhớ viên sỏi nhỏ
có hơi ấm bàn tay em rải nhớ
vàng mượt dòng Trăng lãng mạn sân Đình
lâu lắm rồi tôi ôm nhớ một mình
viên sỏi nhỏ trượt ô quan xa biệt
em trượt về đâu giờ tôi chẳng biết
mấy mươi năm đời cũ hóa chuyện xưa
từ thuở biển dâu thương hải gió đưa
em rải ô quan mùa Trăng tháng Tám…
Ngồi ngắm hiên trăng
bày cỗ ngắm Trăng Rằm
là chuyện của ngày xưa
bây giờ đâu còn nữa
trời phương xa Trăng lên
giữa đất trời mông mênh
chỉ mình ta lặng thầm
Trăng khuất mây về chậm
Hiên Trăng hoài đêm Trăng
bao năm rồi tan loảng
dòng Trăng theo dòng đời
nỗi buồn không nhịn nổi
mổi mùa Trăng quê xa
khi đất trời xa lạc
cũng lạ mổi đêm Trăng
góc hiên đời thầm lặng
giú riêng dáng chiều đời…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh


















