Nguyễn Minh Phúc
Một góc trời buồn
Lỡ vận một đời tên cuồng sỹ
Giang hồ ngồi nhớ cõi phương xa
Bến xưa cay mắt chiều mộng mị
Nghe đau từng sợi khói quê nhà
Lục tung hư ảo tìm lại bóng
Chỉ thấy mây trần gian quạnh hiu
Gió thổi tràn qua đời bão động
Mới hay màu nắng đã phai chiều
Không còn ai nữa ngày đã hết
Bẽ bàng nghe suốt một đời trôi
Từ khi trăng đã thôi là nguyệt
Gương bóng mùa xưa cũng vỡ rồi
Chiều nay về lại giòng sông cũ
Một góc trời buồn đau bến xưa
Nhớ ai mà nhói lòng cô lữ
Gọi tên nhau… chỉ vọng âm thừa…
Vớt bụi trần gian
Những sớm mai thức dậy
Thấy quanh mình trống không
Hai tay cầm hư ảo
Nghe mù trời gió giông
Hát lên lời khấn nguyện
Tôi – giữa chiều hư không
Có loài chim về muộn
Ngậm lời kinh vô thường
Hình như là bóng nguyệt
Rớt quanh ngày phù hư
Gã thiền sư thổ huyết
Gục giữa hàng kinh thư
Ai về bên sông rộng
Ngồi vớt bụi trần gian
Vớt giùm tôi gió lộng
Trôi trong chiều sương tan
Cõi trần gian tiếc nuối
Tôi ngồi nghe nắng phai
Hình như là hạt bụi
Chìm hun hút sông dài…
Lượm tiếng chuông chiều
Nghe gió bên trời sầu tê tái
Gánh một trời xa xưa dấu yêu
Khói sương thả bóng chìm mê mải
Con sóng mù trôi vọng tiếng chiều
Có tên cuồng sỹ ngồi vọng ngóng
Gió buốt hiên đời im dấu môi
Lượm tiếng chuông ngân mờ ảo vọng
Thả cho mây gió cuốn lưng trời
Ném một đời hư vào sương khói
Khuất chìm trôi dạt bến thiên thu
Trần gian vọng khẽ lời mê mỏi
Ngùi ngậm nhang trầm ngân tiếng ru
Bụi cát nghìn năm giờ xóa dấu
Bóng ai như gió tạt hiên chiều
Nghe một mùa xưa còn vọng thấu
Trong tiếng chuông sầu trôi hắt hiu…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















