Thu chiều | Thu mưa | Thu buồn | Thu phai | Thu thầm | Thu tình

Posted: 21/09/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

california-in-autumn

Thu chiều

chiều nay mới thiệt chiều Thu
lạnh se vừa đủ để rù gió qua
nắng vàng mơ chạm hiên nhà
mây trôi rất mỏn về xa cuối trời
ta ngồi nơi chổ thường ngồi
ngắm mùa Thu giữa cảnh trời chiều Thu…

 

Thu mưa

em ở mô mà tìm quay quắt
dòng Trăng chảy lạt muối quê xưa
qua sông vượt biển đường xa tắp
quê nhà đành gởi lại nắng mưa

từ dạo quá giang vùng biển rộng
bỏ em suối cạn dòng hanh khô
xóm nhỏ rưng đau mùa gió lộng
buồn ơi núp kín nỗi mong chờ

lâu lắm nhiều khi thèm ngoái lại
nghìn trùng sông biển rồi đó em
nắng mưa cứ trải đường xa ngái
vượt nỗi buồn thêm nỗi nhớ thêm

giờ tôi vay mượn phương trời lạ
gọi trả lòng em ngày xóm xưa
mưa nắng làm chi mà xót quá
chiều chưa kịp nhớ nhòe hiên mưa…

 

Thu buồn

mới vừa ra đứng ngó trời
thiên la địa vỏng mịt mờ bủa vây
gió vần se lạnh rủ mây
trời ôm níu đất hè nhau tối sầm
đứng làm chi nữa nơi đây
đi vô cho lẹ kẻo lây nỗi buồn
đất buồn còn có trời thương
mây buồn có gió ghé nương tựa rồi
cây buồn có lá chia đôi
cỏ buồn cứ níu nhau đời cỏ hoa
sương buồn có mái hiên nhà
ta buồn thì có thi ca dỗ buồn

buồn vui chen lấn đời thường
ham vui thì có ham buồn thì không…

 

Thu phai

hôm qua mưa khiến trời ảm đạm
hôm nay nắng ấm mây lang thang
có nắng có mưa cho lãng mạn
mùa Thu đâu chỉ lá thu vàng !

em xưa nay bợt mùa Thu trước
tóc thề đã ngắn gọn thời trang
quần jean chặn áo dài tha thướt
dáng tiểu thư xa ngái dặm ngàn

ơi những sợi mưa thương vạt nắng
gót hài ai nhẹ lá vàng rơi
câu Thơ ai viết mà xa vắng
bỏ quạnh mùa Thu buồn ngẩn ngơ…

 

Thu thầm

anh không cần phải đưa
thôi, em về anh nhé !
lúc nào buồn em ghé
kể chuyện đời cho vui

nắng ngoài trời đã nguội
mây cuối ngày lang thang
anh nói đời hữu hạn
sao lại quá vô tình !

để em về một mình
giữa trời chiều lãng mạn
chim bay chiều có bạn
em về chiều cô đơn

có nỗi buồn nào hơn
cuối đường về đơn lẻ
thiếu bàn tay nắm, nhẹ
cho đời thêm ấm nồng

em nói có là không
nói không cần là muốn
đừng bắt em phải ngượng
khi ngỏ lời tình yêu

sao anh không thấu hiểu
hay anh giả vô tình!
sao em lại dối mình
để đường chiều đơn lẻ!!!

 

Thu tình

chiều Thu xuống phố ngại buồn
ngồi nhìn cây cảnh ngại vườn không xanh
dáng mây cuồn cuộn xây thành
nắng hồng ngày Hạ thôi đành phôi pha

gió se lạnh rót lạnh hiên nhà
Cúc vàng thu rụng nhớ tà áo xưa
những chiều qua phố Thu mưa
giọt nghiêng nhòe ánh đèn thưa cuối ngày

phố còn níu bước lang thang
em còn giữ lại ngỡ ngàng tình đau !
mấy mùa Thu lặng mấy mùa
vùi thương phận lá ngả màu thời gian

tôi từ giong duỗi quan san
câu Thơ bỏ lại Thu vàng mang theo
phố xưa buổi hẹn tôi về
chỉ còn lại giữa bốn bề lạnh căm

vẫn nghiêng mưa ánh điện vàng
vẫn bàn tay – chỉ ngỡ ngàng cô đơn
không còn chia được ấm nồng
em xưa giờ đã lạc dòng bể dâu

em về đâu. Em đi đâu !
phố quen bỏ lại Thu sầu tôi mang
chiều qua giữa những muộn màng
dấu yêu giờ đã thu vàng…thu xa…

viết dưới hiên trăng
18/09/2016
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.