Trần Yên Thảo
1.
Lạnh lùng nhịp gõ thời gian
mối đùn khe cửa nhện đan lối vào
phút giây chớ dại cưỡng cầu
đuổi từng sợi tóc trên đầu thiếu niên.
2.
Qua chưa kịp tới bến bờ
chiếc thân xiêu vẹo đón chờ phong ba
nhớ người, chợt thấy chim sa
nhớ nhà, chợt thấy trời pha ráng chiều.
3.
Cho dù cách mấy sơn khê
áo vai tay gậy bước lê từ từ
chân thân càng đuổi càng mù
huống hồ son phấn còn trù dập thêm.
4.
Lâm hành chẳng biết đợi thời
đi qua phố chợ thấy đời lạnh tanh
người cúi mặt, kẻ nhìn quanh
người gom góp ý, kẻ phanh phui lời.
5.
Giữa ngày như thể đêm thâu
đi không tới bến tìm đâu ra đò
từ sơ sinh đã lò mò
cũng vì bịt mắt chơi trò bắt dê.
6.
Lâm nguy có kẻ làm liều
bá vai Phật Tổ ra chiều tương thân
còn chưa chạm được gót chân
đã xăm xăm tới toan lân đàng đầu.
7.
Lá về lạ lẫm rừng xưa
bới tung ký ức cũng chưa định hình
bao năm xa cội lìa cành
khó hình dung cõi sinh thành là đây.
8.
Mặc cho đất thảm trời sầu
không mong thánh địa chẳng cầu thiên cung
linh thần ác quỉ bao dung
đưa nhau ra chợ bày chung chiếu ngồi.
9.
Thuyền nằm ủ dột bến sông
khách ngàn năm trước sao không thấy về
não phiền ấp ủ bồ đề
chuyện ngàn năm có cần thề thốt đâu.
10.
Sương phong kín cả núi rừng
thủy chung ánh nắng chưa từng đi qua
giữa vùng hoang tịch mù sa
hình như thấp thoáng đôi ba bóng người.
11.
Hóa từ ngọn cỏ chân đê
chơi rong suốt kiếp hả hê tình người
chờ khi chim vịt về trời
hoa hèn cỏ dại cũng dời gót theo.
12.
Bỏ công tìm kế vẹn toàn
trăng soi chậu úp cũng hoàn trăng soi
còn thương tiếc cánh hoa rơi
niệm vô số kệ cũng trôi theo dòng.
13.
Chân tình bóng quỉ hồn ma
bao nhiêu đọa, chớ phôi pha một niềm
phó cho phần số nổi chìm
khi thành chánh quả còn tìm độ nhau.
14.
Nhởn nhơ cá lội sông dài
dám nào tưởng đến hình hài tiền thân
ngại lầm vẽ rắn thêm chân
gây thêm oan trái hậu thân trách hờn.
15.
Chỉ mong sớm bỏ cuộc chơi
tay còn siết chặt, gối hơi chùng chùng
mơ chi tới cõi vô cùng
hào quang vẫy gọi cũng dừng lại thôi.
16.
Sáng trăng lẫn lộn sáng trời
trong mơ sực tỉnh, tỉnh rồi hóa mơ
về xin học lại trẻ thơ
tấc lòng con đỏ dù mơ cũng lành.
17.
Bên đường chiếc bóng liêu xiêu
một giây vọng động trót yêu thân này
mong chi dựng lại hình hài
chút tâm niệm đã rớt ngoài vô biên.
18.
Đem hạt cát trả về cồn
đem con nước trả về nguồn sau mưa
đem bùn trả lại đầm xưa
còn dăm chiếc lá gió đưa lìa cành.
19.
Khóm quì lén nở một bông
rưng rưng e thẹn ngước trông mặt trời
dám đâu chường mặt với đời
ngặt nghèo vì đã tới hồi đầu thai.
20.
Đường đêm thăm thẳm mịt mờ
lão tăng gác trượng ngồi chờ trăng lên
lộ dần cảnh vật hai bên
trăng không soi thấu đường lên đạo tràng.
21.
Chỉ cần đoạn dứt tình si
tìm cầu chánh quả cần chi vào chùa
đôi tay diệu pháp quê mùa
giữa u minh cũng thêu thùa gấm hoa.
22.
Từ vô lượng đến vô cầu
một tia nắng bỗng lọt vào hang sâu
còn mong vác gậy đi đâu
đường dài khó độ vực sâu khó dò.
23.
Cánh cò mỏi mệt đồng xa
chân trời chưa tỏ, phong ba nào ngờ
ngàn năm khách mỏi mòn chờ
con đò bỉ ngạn bao giờ nhổ neo.
24.
Tới đây dù đã lỡ thì
hẹn khi quay lại đúng kỳ chợ đông
con đường vô ngại viên thông
cầm bằng lỗi hẹn cũng không hề gì.
25.
Lên ngàn chạnh nhớ dưới xuôi
về xuôi lòng những không nguôi nhớ ngàn
không sao buông cả hai đàng
núi sông lỡ đẻ một thằng con hư.
26.
Thác sinh vào được cõi này
sông sâu cũng lội đò đầy cũng qua
trải lòng mỗi bước chân ra
gặp Phật cũng lạy gặp Ma cũng chào.
27.
Thuyền tình đã tấp bên kia
một dòng chảy, thản nhiên chia đôi bờ
đã bao nhiêu bận lỡ đò
từ nay xin dẹp cái trò bói duyên.
28.
Từ khi kinh sử mất mùa
gởi theo ngọn cỏ gió đùa vô tri
không buốn lo chuyện an- nguy
hóa ra vô sự nhiều khi thỏa lòng.
29.
Trăng dù tỏ, đèn vẫn khêu
ghi lời thầy dặn bấy nhiêu đủ rồi
ruột gan dù có rối bời
chớ ôm chân Phật, đừng ngồi chiếu Ma.
30.
Cát tung mù suốt bãi dài
trong bi có lạc, trong hài có bi
trong đoàn tụ có phân ly
trong còn có mất, trong đi có về.
Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi


















