Phạm Hải Âu
Yêu mãi ngày xanh xưa
Khi xưa em yêu anh
Là nắng đầy mắt gió
Là vầng trăng sáng tỏ
Lung linh cả bốn mùa
Ước gì được như xưa
Mái tóc xanh mê mải
Trái tim yêu cuồng dại
Quên mình quên thời gian
Quên cuộc sống gian nan
Bấp bênh theo ngày tháng
Tình yêu ta lãng mạn
Bên nhịp sống dậy hương
Nguyện đi hết con đường
Mặc nắng tàn cuối dốc
Dù lá thu khô khốc
Rơi xuống đời nông , sâu
Tình yêu là phép mầu
Dẫu tuổi xanh vuột mất
Chỉ còn ta vô tận
Yêu mãi ngày xanh xưa
Em về mùa thu
Thu trở về, đem gió heo may
Mang nỗi nhớ xanh xao đến vậy
Nơi xa xôi anh ơi có thấy
Kỷ niệm ùa về theo lá mùa thu
Trên ô cửa… thánh thót bài ca
Thu Hà Nội nồng nàn hương hoa sữa
Phố Cổ Ngư ta nắm tay một thủa
Áo trắng thư sinh, soi bóng nước Tây Hồ
Giờ một mình dạo bước Năm Cửa Ô
Bàng đốm đỏ nhắc thu về qua ngõ
Cứ thì thầm mùa yêu xưa bỏ ngỏ
Cốm Làng Vòng ai nựng lá sen thơm
Cội sấu già ríu rít bầy sẻ nâu
Hoàng hôn xuống tìm về nơi cứ ngụ
Anh có thấy mùa thu giăng sắc đỏ
Cuối con đường lá đổ….
… xót xa đưa…
Phạm Hải Âu
Nguồn: Tác giả gửi


















