Một dàn dựng kịch- hoàn hảo

Posted: 11/10/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

uy_vien_chinh_tri_bo

okay sàn diễn dựng dàn ngay thủ đô
bắt đầu cha bảo “giàn dựng thì không sập” *
phần đầu não bộ được chia như tiền đồ
bên phải tuyền những hình nhân bằng sáp

bên trái từ hỉ nộ ái ố các cái đời thường
những lời chắp vá từ hố thẳm tới hiện thực
chẻ ra hai cánh gà bóng bẩy hai phương hướng
màn vén lên một bóng ma đang bước đi không ý thức

hai phút sau nhiều bóng ma lẫn với bóng người
những bóng ma nhởn nhơ đi qua- đi lại
bóng người thì hết thảy bưng mặt cười
nhạc nền ở phần đầu này cải cách (hết sức quỉ quái!)

phần cuối mười ba nhân vật (chính trị bộ) đều ngồi ỉa
tiền đình là quảng trường ba đình
ỉa xong mười ba nhân vật (chính trị bộ) đứng cà khịa
bọn formosa tuyên bố giáo dân làng kỳ anh chấm dứt biểu tình

lưu ý: cấu kết các phân đoạn đạo diễn bắt diễn tập nhiều bận
sao cho mười ba nhân vật (chính trị bộ) ỉa phải biểu lộ rõ tính lân cận
của những con thú ăn thịt người no nê bài tiết
bọn formosa bước ra thì giáo dân làng kỳ anh phải biểu lộ bất cần

vở kịch chấm dứt ngang (vì kịch bản còn nhiều hồi!)
ngay đây tôi muốn nói tôi chỉ gã lái xe chở xác
luôn túc trực nơi phần đối thoại có vẻ khó hiểu tăm tối
do tính cách chở xác quan trọng nên bộ dạng chất phác

rời công việc chở xác tôi- gã chuyên biên tập lại các lời thoại
tỉ như: ma mãnh (là cách thoại của bọn thị dân hà nội
chúng ưa “phắng” thay gì tếch) phần này giọng bắc không chuẩn- loại
nhà viết kịch minh ngọc luôn khuyên chả nên nóng vội

ai hiểu sao hiểu việc đảm nhiệm ánh sáng lại để tụi formosa
giàn đèn chúng treo cốt làm lu mờ các con cá
mặt tiền quảng trường ba đình đèn sáng choang sang trọng
bất kì lúc nào cũng soi rõ mười ba nhân vật (có số má!)

nhiều đạo cụ dàn dựng hậu liêu giáo dân làng kỳ anh đang gồng vác
chốc chốc trên con đường họ đi bóng tối phủ xuống- okay
cùng màu tro/ khói chết bên màu lam tái màu của xác
lũ cá vá đồng điệu lên khoảng cách nhịn nhục làm lễ tế

các cha tựa bình phong cùng trần tạo nên khung cảnh éo le
(song le) với tuyền gam đỏ cộng hưởng vàng đính hai ve áo
bấy giờ tôi còn nhớ (như in) sàn diễn có một phe
vế sau một bóng rồi nhiều bóng người/ ma khiến khung cảnh hiện khá bát nháo

rời sân khấu mười ba nhân vật (chính trị bô) lượn cười nhăn nhở
nhe răng trên bố cục nước việt nam nguyên màu xám
biển bị bức tử nhiều thành phố ngập lụt (vai quần chúng tất nhiên khó thở)
bọn chúng sống đích thị những kẻ chính diện hết sức ích kỉ tham lam

cùng mối mọt (gặm nhắm áo quan) sách vở
với những ngày/ nhiều ngày thảm đạm ăn từng đám mây chết
mở mắt nhìn tôi thấy ba hồi đóng bốn hồi mở
huyệt/ mộ- hư vô và thực giả chỉ để rốt cuộc chấm hết!
..

Vương Ngọc Minh

* truyện ngắn Nguyễn Hương

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.