Huỳnh Minh Lệ
Tháng mười
chiếc xe bò dốc, bụi mù
bụng căng quá khứ lưng gù mui cao
thời gian cỗ máy hư hao
tháng mười mưa muộn làm đau mặt đường
sớm nay ai kéo hồi chuông
nhặt khoan trầm bổng giấc suông mơ hồ
tỉnh rồi đầu óc ngây ngô
đưa tay dụi mắt mưa xô tháng mười
06.10.2016
Ba câu
bao nhiêu rồi cũng chưa vừa
đến khi nấm đất lưa thưa cỏ vàng
giáo gươm rồi cũng đầu hàng
ngày hôm qua đến hôm nay
tro tàn một dúm thả bay vô cùng
bàn tay vô thủy vô chung
có ai còn nhớ An Tư
vào nơi gió cát thân như bụi hồng
một thân gìn giữ non sông
cánh tay phiên thuộc nối dài
hủ nho hủ nút đền đài khắp nơi
sừng tê mật gấu một thời
12.10.2016
Có gì đâu mà vui
hôm qua có gì đâu mà vui
cơm chẳng đủ ăn mấy củ lang lùi
buổi sáng vô rừng đi vác củi
gác tay trên trán đêm tối thui !
bữa nay có gì đâu mà vui
giá mà biết nhậu để ngủ vùi
ăn uống thứ gì cũng độc hại
sống mà giả điếc với giả đui !
ngày mai có gì đâu mà vui
lệ không còn nữa để mà chùi
tang thương ngẫu lục như từ hải
không còn đường tiến chẳng đường lui !
14.10.2016
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi