Lê Quốc, nhà văn bị lưu đầy

Posted: 14/10/2016 in Giới Thiệu Sách / Điểm Sách, Trần Mộng Lâm
Thẻ:

Trần Mộng Lâm

bia_mot_goc_troi_que

Ra khỏi đất nước trong hoàn cảnh bắt buộc, ra đi không có giấy thông hành, không có vé máy bay khứ hồi, tương lai mù mịt, không biết ngày về đã đành, lại còn không biết có thể còn sống hay sẽ chết trong chuyến đi, thảm cảnh này chắc chỉ dành cho những quốc gia chịu sự cai trị của một chế độ độc tài, trong đó có Việt Nam.

Lê Quốc là một nhà văn Việt Nam bị lưu đầy!

Chúng ta cũng là những kẻ bị lưu đầy, tha hương đã mấy chục năm nay.

Ngày xưa, Bạch Cư Dị bị biếm đi làm một chức quan nhỏ gọi là Tư Mã ở một nơi xa xôi tên là Giang Châu, đã tự nhận mình là Tư Mã Giang Châu. Ở nơi đất trích này, ông đã sáng tác bài thơ tuyệt tác Tỳ Bà Hành và từ đó những kẻ bị lưu đầy được gọi là những chàng Tư Mã áo xanh.

Nhà văn Lê Quốc cũng chính là một Tư Mã Áo Xanh.

Nếu Tỳ Bà Hành là một bài thơ rất buồn, thì tập truyện Một Góc Trời Quê của nhà văn Lê Quốc cũng đem lại cho tôi những cảm nghĩ, những kỷ niệm đau thương của một người bị mất nước. Tất cả những nỗi thống khổ, những sự mất mát này chỉ vì hai chữ: Tự Do.

Tự Do, chúng ta đã mua bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Nay thì những kẻ đi tìm Tự Do vào những thập niên 70, 80 đã trở thành những ông già. Tên tuổi đã bị đảo ngược, đã có thẻ xanh, thẻ đỏ, đã có những tấm thông hành của các xứ tự do, đã có thể đi đó, đi đây, thậm chí có thể trở về Việt Nam, nhưng tìm đâu ra quê hương của tuổi niên thiếu chúng ta.

Cát bụi thời gian đã chôn vùi bao chuyện xưa, cảnh cũ.

Lịch sử đã sang trang.

Sự hiện diện ngày nay của người Việt Nam tại khắp nơi trên thế giới là một sự kiện lịch sử rất quan trọng. Chúng ta có thể tìm hiểu cuộc di cư vĩ đại này bằng cách vào thư viện, tìm đọc những tài liệu về cuộc chiến Việt Nam, về sự sụp đổ của Miền Nam tháng tư đen năm 1975, về những trại cải tạo, về những cuộc vượt biên, về những cái chết thê thảm ngoài biển đông. Nhưng ta cũng có thể tìm hiểu những cá nhân đã làm nên cuộc di cư vĩ đại này qua ngòi bút của các nhà văn.

Lê Quốc là một nhà văn đã, nói theo ông Nguyễn Mạnh Côn, « Đem Tâm Tình viết Lịch Sử », và ông viết rất hay.

Nhà văn Lê Quốc đã giúp chúng ta ghi lại những nếp sống, những phong ba bão táp của cả một thế hệ, thế hệ Vũ Hoàng Chương “sinh nhầm thế kỷ”, thế hệ của chúng ta.

Qua ngòi bút của mình, nhà văn Lê Quốc đã đưa chúng ta theo chân một thanh niên miền Nam, nổi trôi theo những biến cố dồn dập của mảnh đất này, từ thời còn thuộc địa Pháp, đến thời « một cổ hai tròng » với những sự tàn ác của Việt Minh, sang thời Việt Nam Cộng Hòa « người cầy có ruộng », thời chiến tranh khi hầu như toàn thể các thanh niên miền Nam trở thành các « người lính », và sau đó những « thuyền nhân », kiếp sống « lưu đầy », và sự trở về thăm lại « quê hương » với bao ê chề thất vọng, vì quê hương này, ông không bao giờ tìm lại được.

Cái mà ông tìm, không phải là những cái mà ông thấy khi trở về Việt Nam thăm mồ mả tổ tiên. Cái mà ông muốn tìm, là « cố hương » của ông.

Không tìm được, nên ông đành dùng ngòi bút ghi lại, trước khi, theo lời ông viết cho tôi: « Nó bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian » !!

Cho nên, tập truyện ngắn này của ông, ta có thể coi như một tác phẩm văn chương cũng được, nhưng nói nó là một « tự truyện », cũng không sai. Một cách chính xác nhất, đây là thể văn mà ngày nay người ta gọi là bio-fiction, một phần là hồi ký, một phần là hư cấu.

Lê Quốc là một nhà văn gốc miền Nam, nhưng văn của ông không phải hoàn toàn là văn chương « miệt vườn » như rất nhiều nhà văn miền Nam khác.

Viết về một dòng sông của quê hương, ông viết mà người đọc có cảm tưởng như ông chụp hình. Chúng ta hãy đọc đoạn văn này :

Ông già ngước mắt nhìn trời, rồi ngó xuống dòng sông, lẩm bẩm :

Chưa bao giờ thấy nó hung hãn, giận dữ như vậy. Đã 4 ngày rồi, nước không chịu rút… mực nước mỗi ngày mỗi dâng lên cao hơn… Hôm nay, ngày thứ năm, bầu trời u ám khác thường. Gió Tây Nam từng cơn thổi ào ạt. Dòng sông, nước dâng lên, chẩy cuồn cuộn, cuốn phăng mấy cây cầu ván bắc dọc theo bờ sông, ngập mất luôn mấy cây trụ đáy. Rau mác, lục bình, chà tre cùng cây ván, rác rưởi trôi vun vút…Nước tràn lên hai bờ sông, ngập láng vườn tược, mấp mé nền nhà. Cả cánh đồng sau nhà chìm sâu trong biển nước mênh mông.

Đoạn văn này, theo tôi, có thể dùng trong bất cứ cơ sở giáo dục nào dậy Việt Ngữ.

Ý tôi muốn nói là người đọc rất thoải mái với cách hành văn trong sáng này.

Tuy nhiên nhà văn không chỉ tài tình với lối văn tả cảnh. Đoạn cuối trong bài viết về « Phần Đất Hương Hỏa » khiến người đọc, nhất là những người cùng thế hệ với ông, những người đi vào giai đoạn cuối của cuộc đời, đọc mà rưng rưng nước mắt.

Tôi đứng nhìn bóng thằng em và ngôi nhà hương hỏa khuất dần…rồi mất hút trong bóng hoàng hôn. Không biết rồi đây… tôi còn trở về thăm cố hương lần nữa hay không… hay là cũng như ngôi nhà hương hỏa… tôi cũng héo hon, tàn lụi… theo năm tháng của cuộc đổi đời.

Nhà văn viết cho ông, hay cho tất cả chúng ta.

Quả thực là như vậy. Cuộc đời của chúng ta đều đã đổi thay.

Chúng ta đều là những ông Từ Thức của thế kỷ 21.

Chúng ta là những chàng Tư Mã Áo Xanh.

Chúng ta là những kẻ bị lưu đầy.

Và những kẻ lưu đầy tuy sống ở nơi đất khách quê người vì hai tiếng Tự Do như chúng ta tuy bị chi phối vì cuộc sống và xã hội của xứ tạm dung, vẫn cố gắng để duy trì nền văn hóa của mình.

Không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng rằng chúng ta sẽ có ngày phải sống lưu đầy xa quê hương xứ sở. Tất cả chỉ là do Định Mệnh. Nhưng người di dân vẫn có cái di sản về văn hóa của họ, và họ dùng mọi cách có thể có được, để bảo tồn nền văn hóa đó.

Ông Lê Quốc đã dùng văn chương như một phương tiện để đuy trì nền văn hóa của mình cho các thế hệ về sau, con cháu của ông. Viết văn như một « moyen » để duy trì cái « patrimoine » của mình, giống như ông Ziani Lhacène, chứ không phải để trở thành một người có thể lãnh giải Nobel về văn chương.

Người đọc cám ơn ông vì ngòi bút của ông đã giúp họ và thay họ nói lên nỗi đớn đau, niềm tâm sự của người Việt tha hương. Và sau cùng, cũng xin cám ơn ông đã trả lời cho câu hỏi: Không lẽ đời không có gì vui hết hay sao ?

Những niềm vui nho nhỏ tìm được trong những câu truyện phiếm, những truyện vui của ông là những món ăn tinh thần rất quý vì theo ông thì « trời có mưa, có nắng, cuộc sống có vui, có buồn ». Bản thân tôi rất vui vì người bạn, người đàn anh của mình đã hoàn thành một tác phẩm rất giá trị. Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm này đến toàn thể độc giả.

Trần Mộng Lâm
Nguồn: Tác giả gửi

Một Góc Trời Quê
Tập truyện của Lê Quốc
Trung tâm Văn Bút Quebec xuất bản
Giá $15 CAD + cước phí $6 CAD.

Chi phiếu đề tên Bà Trần thi Nguyệt
Địa chỉ: 6578 rue Lescarbot
Montreal, QC H1M 1M7
CANADA

Đã đóng bình luận.