Viên Dung
Hèn đâu đó
có không
hèn trong tôi
và, ngu không ?
nghe tôi tục hậu
đất, người ta lậy làm giầu
đứng bên bờ giậu
gầm trời tôi đâu ?
gầm quê rắp rượng làm hầu
tương lai ở đợ người tầu bắc phương
của tổ phụ đem lót đường
đem vô cảm chắn yêu thương
mọc u ác tính cự đương thế nào !
kẹt. hèn đâu đó
chớ bộ ngu sao
nên tôi biết năng lượng bao người
lao đao vào phi lý. chưa chôn
đâu là nơi chốn
nếu không trèo qua nỗi sợ hãi
cho hèn tôi rớt xuống
và ngu đứng lại với khốn đốn
đêm mơ đạp sợ. vượt hèn
thức ra bắt bớ, rọi đèn từng khu
nỗi sợ âm u. động mình, động lụy người thân, tù
căng bộ não hèn
lu bu
Phương đối
1.
chim chuyền cành líu lo
chị mắt to, giống mẹ
chìu chuộng xúm cả. quý dành, bao che
em giống bố, không cao, chỉ có mỗi tự hào
chăm chỉ, thạo việc
được là bao. em, không ngơ
ức hiếp bạo
ngay đến con chim đầu hồi cũng hối
krò, kre (rồi chưa)
lông khôn mọc biết chỗ chừa
nhưng, điều ức chế chẳng thưa chỗ nào
mọc khắp rừng khôn. hèn, chưa phản kháng
2.
– anh cũng bị bề trên giáng, nhiều phần oan
vớ chuyện gì cũng sợ mắc tội
– cứ mãi thế sao ?
chúng mình phải mạnh dạn lên. biết phản đối
– áp lực bủa vây, quản chế đấy
– chúng mình phải cải lại sao ?
– phải. giải bức xúc, để được thoải mái chứ
– có điều. đối kháng bằng hiếu nhân
nếu quở phạt đổ xuống, mà có lặng lẽ hứng chịu
chắc chắn sẽ bị phạt mãi
trừ phi
quyền hành thấy được bề độc đoán của mình
và biết được nỗi đau kẻ khác
3.
ngân chuông cuối bóng sư chiều
xin thỉnh ý
tôn ti mắc mứu quyền hành quá đáng
– xin người hướng một phương đối
– chuyện đó thì rất dễ
nhưng không phải ai cũng biết
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi


















